Sunday, December 7, 2025

VNTB – Vì sao có chiến tranh?
Facebook Nhân Tuấn Trương
08.12.2025 4:12
VNThoibao


(VNTB) – VNCH là thực thể chính trị chủ đạo, đại diện cho toàn thể dân tộc và đất nước VN trên trường quốc tế, từ 1949 cho đến 1975. VNDCCH của ông Hồ không có bất kỳ một ghế đại diện nào, cho tới năm 1976.

 VN cận đại có hai (mà thực ra là 4) cuộc chiến tranh. Sử gia nước ngoài gọi đơn giản dưới hai cái tên: Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhứt (1945-1954) và Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai (1954-1975). VN gọi dưới tên “Chín năm kháng chiến chống Pháp” và cuộc chiến “Chống Mỹ cứu nước”. (Không tính Chiến tranh biên giới tháng hai 1979 và Chiến tranh biên giới Tây Nam 1979-1989).

 Chiến tranh “chống Mỹ cứu nước” 54-75 thực tế là sự nối dài của cuộc chiến tranh “chống Pháp giành độc lập”.

 Có bao giờ chúng ta thử đặt lại câu hỏi “vì sao có chiến tranh Việt Nam”? Và cuộc chiến tranh này bắt đầu từ khi nào ?

 Câu trả lời thường thấy là do Pháp xâm lược, chiếm VN làm thuộc địa. Từ khi Pháp đặt chân vào VN thì cuộc chiến giành độc lập của dân tộc VN đã bắt đầu. Cuộc chiến tranh này chánh đáng.

  Lịch sử dòng chánh cho rằng VN đã giành được độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Vụ này được thêu dệt qua “huyền thoại” đánh Pháp, đuổi Nhật, chạy đua với Đồng minh để cướp chính quyền”. Cuối cùng với sự kiện Bảo Đại trao ấn, kiếm và bản “tuyên ngôn độc lập” của ông Hồ.

 Lịch sử ở đây đã là “lật sử” rồi. Thực tế cho thấy không hề có chuyện Việt Minh “đánh Pháp, đuổi Nhật chạy đua với Đồng minh”. 

 Nhật đã “đảo chánh Pháp” từ tháng ba năm 1945 để giành quyền cai trị ở VN rồi. Quyền bính của Pháp ở VN từ thời điểm đó đã giao lại cho Nhật rồi. Thì làm gì còn vụ “Việt Minh đánh Pháp” nữa ? Không lẽ Nhật đánh Pháp giúp Việt Minh à?

 Vài tháng sau, Nhật thua trận phải đầu hàng Đồng minh. Quyền bính của Nhật ở VN từ thời điểm này (15-8-1945) đã bàn giao cho lực lượng Đồng minh. Thì làm gì có chuyện “Việt Minh đuổi Nhật” mà chỉ có chuyện lực lượng Đồng Minh đánh bại Nhật mà thôi.

  Còn chuyện “chạy đua với Đồng minh để cướp chính quyền” lại là chuyện “nằm mơ”. Khi quân Trung Hoa và Anh, đại diện cho lực lượng Đồng Minh, vào VN giải giới quân Nhật. Đi tới đâu Việt Minh “chạy có cờ”, “chạy tóe khói” tới đó. Việt Nam sau đó lại trả về cho Pháp.

 Tức là “chạy giáp một vòng”, đất nước VN lại phải sa một lần nữa vào vòng thuộc địa.

 Tại sao tất cả các quốc gia đã bị Nhật chiếm đóng trước chiến tranh đều được trả độc lập, ngoại trừ Việt Nam? Là tại vì VN không có “gương mặt nào coi được”. Bảo Đại thì theo Nhật chống Đồng minh, tức theo bên thua cuộc. Còn Việt Minh của ông Hồ, mặc dầu đứng trong hàng ngũ “thắng cuộc”, nhưng vì cái tẩy “cộng sản” nên cũng bị loại. Đồng minh trả VN lại cho Pháp.

 Chiến tranh chống Pháp giành độc lập của dân tộc VN lại tiếp tục.

 Ông Hồ thành công tập hợp được các đảng phái, tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên, đầu năm 1946. Quốc gia tên gọi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể xem là “độc lập” hay chưa ?

 Nếu không có cái gọi là Hiệp ước sơ bộ tháng 3 năm 1946 thì VN đã là một quốc gia độc lập. Ông Hồ ký hiệp ước với Pháp, nhìn nhận VN là “một tiểu bang tự do trong liên bang Pháp”. Sử gia VN vì không hiểu luật lệ quốc tế, do đó sai lầm cho rằng thuật ngữ “Etat libre” là “quốc gia tự do”. “Etat-State” có thể là quốc gia, nhưng khi nó đúng trong một “liên bang” thì Etat trở thành “tiểu bang”.

 Sai lầm này đã khiến ông Hồ bị nhiều học giả VN phê bình là “ngu xuẩn”. Vì vậy, không có cách nào khác, nói như Bảo Đại: ông Hồ phải “lấy máu dân tộc VN để rửa những sai lầm của mình”.

 Đúng như vậy, ông Hồ sổ toẹt Hiệp ước sơ bộ rồi phát động cuộc chiến “chín năm kháng chiến” chống Pháp. Vấn đề là sau đó, dưới sức ép của Mỹ, Pháp phải trả độc lập lại cho VN, thông qua Hiệp ước Elysée 1949. Vấn đề là ông Hồ bị cả Pháp và Mỹ gạt ra ngoài.

 VN được trả độc lập và quyền bính trao lại cho Bảo Đại. Nếu Bảo Đại thông minh một chút, mời ông Hồ về chia sẻ quyền lực, thì chiến tranh VN đã tránh khỏi. Sẽ không có 9 năm kháng chiến mà cũng không có 10 chống Mỹ.

 Nữ Giáo sư Công pháp quốc tế người Pháp Joelle Duy Tan Nguyen có bài nghiên cứu về VN, hôm qua tôi có dẫn vài đoạn.

 “Hiệp định Elysée ngày 8 tháng 3 năm 1949, Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam với tư cách là Quốc gia liên kết. Quốc gia Việt Nam đã lần lượt gửi yêu cầu để xin gia nhập các tổ chức quốc tế khác nhau.

 Quốc Gia Việt Nam lần lượt được kết nạp vào các tổ chức quốc tế thuộc Liên Hiệp quốc, đúng theo thủ tục được quy định trong văn kiện thành lập của các tổ chức dành cho các Quốc gia:

 Tổ chức Y tế Thế giới (O.M.S.), ngày 17 tháng 5 năm 1950; Tổ chức Lao động Quốc tế (O.I.T.), ngày 21 tháng 6 năm 1950); Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (F.A.O.), ngày 11 tháng 11 năm 1950; Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (U.N.E.S.C.O.), ngày 21 tháng 6 năm 1951; Liên minh Viễn thông Quốc tế (U.I.T), ngày 24 tháng 9 năm 1951; Liên minh Bưu chính Thế giới (U.P.V.), ngày 20 tháng 10 năm 1951; Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (O.A.C.I.), ngày 18 tháng 11 năm 1954; Tổ chức Khí tượng Thế giới (O.M.M.), ngày 1 tháng 4 năm 1955; Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (B.I.R.D.), ngày 21 tháng 9 năm 1956”.

 Điều này cho thấy VNCH là thực thể chính trị chủ đạo, đại diện cho toàn thể dân tộc và đất nước VN trên trường quốc tế, từ 1949 cho đến 1975.

 VNDCCH của ông Hồ không có bất kỳ một ghế đại diện nào, cho tới năm 1976.

 Chiến tranh chống Pháp 45-54 (và chống Mỹ 54-75) đã không xảy ra, nếu ông Hồ và tham mưu “thông minh” hơn một chút, khi ký kết Hiệp ước sơ bộ với Pháp. Chỉ cần sửa một hai chữ trong hiệp ước, VN đã có thể giành được độc lập mà không tốn một giọt máu. 

 Chiến tranh cũng đã có thể không xảy ra, nếu Bảo Đại không ngu xuẩn ôm hết quyền lực vào tay mình, trong khi quyền lực nhà Nguyễn, Bảo Đại đã trao cho ông Hồ rồi, vào tháng 8 năm 1945. Bảo Đại trở thành kẻ bất tín với ông Hồ, bất nghĩa với tổ tiên và bất nhân với dân tộc VN. Vì suy cho cùng chính Bảo Đại, do tham quyền cố vị, đã thúc đẩy ông Hồ mở cuộc nội chiến “nồi da xáo thịt”. 

____________ 

Nguồn: 

https://www.facebook.com/share/p/1F1YXumBhq/?mibextid=wwXIfr

No comments:

Post a Comment