VNTB – Tình hình Nhân quyền tại Việt Nam: Mâu thuẫn giữa Cam kết và Thực tiễn
Hoàng Lan Mộc Châu
09.12.2025 4:48
VNThoibao
(VNTB) – Ngoài ký công ước, trong bịt miệng dân.
Ngày 14/10/2025, Việt Nam được tái cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC). Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng kết quả này phản ánh “sự tín nhiệm” của cộng đồng quốc tế đối với cam kết bảo vệ nhân quyền của Việt Nam.
Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế nhận định cuộc bầu chọn này thực chất không cạnh tranh: hầu hết các nước ứng cử gần như chắc chắn trúng cử, bất kể hồ sơ nhân quyền yếu kém. Trong số 14 ứng cử viên, Việt Nam bị xếp vào nhóm “không đủ tiêu chuẩn” cùng Ai Cập, Iraq, Pakistan và Angola. (1)
Thực trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay cho thấy một khoảng cách lớn giữa cam kết quốc tế và chính sách kiểm soát chính trị trong nước.
- Tình trạng nhân quyền: Thành tựu kinh tế – xã hội đối lập với hạn chế dân sự – chính trị
Việt Nam thường nhấn mạnh các thành tựu về giảm nghèo, giáo dục và quyền kinh tế – xã hội để củng cố hình ảnh tại UNHRC.
Ngược lại, các tổ chức quốc tế liên tục chỉ ra các vi phạm nghiêm trọng đối với quyền dân sự và chính trị, gồm:
- Hạn chế tự do ngôn luận và lập hội
Nhà nước sử dụng các điều luật an ninh mơ hồ (như Điều 117 và Điều 331 Bộ luật Hình sự) để bắt giữ nhà báo công dân, nhà hoạt động và người bất đồng ôn hòa, quy kết họ là “phản động”.
- Thiếu độc lập tư pháp
Tòa án chịu sự chi phối của Đảng, dẫn đến các phiên tòa thiếu công bằng và tình trạng giam giữ tùy tiện.
Việt Nam cho rằng các hạn chế này nhằm bảo đảm “ổn định quốc gia”, nhưng giới quan sát quốc tế xem đó là biện pháp duy trì sự độc quyền chính trị.
- Các khuyến nghị quan trọng của UPR đối với Việt Nam
Những khuyến nghị quan trọng nhất trong Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) đặt ra cho VN
- Cải cách pháp luật, đưa luật nhân quyền phù hợp chuẩn mực quốc tế.
- Bảo đảm quyền dân sự – chính trị: tự do báo chí, ngôn luận, lập hội, hội họp và tôn giáo.
- Giảm hoặc bãi bỏ án tử hình.
- Xóa bỏ các điều luật mơ hồ về an ninh, đặc biệt Điều 117, 331.
- Bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương: dân tộc thiểu số, tôn giáo độc lập, phụ nữ, trẻ em, người lao động.
- Hợp tác đầy đủ với cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc, minh bạch báo cáo.
Những khuyến nghị quan trọng bị Việt Nam bác bỏ:
- Sửa đổi hoặc bãi bỏ Điều 117 và 331.
- Chấm dứt bắt giữ tùy tiện và trả tự do cho tù nhân lương tâm.
- Công nhận báo chí độc lập và tự do Internet theo chuẩn quốc tế.
- Công nhận đầy đủ quyền tôn giáo cho các nhóm chưa đăng ký.
- Thành lập cơ quan nhân quyền độc lập.
- Xem xét tiến tới bãi bỏ án tử hình.
Việc từ chối các khuyến nghị này cho thấy Việt Nam không sẵn sàng thay đổi ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lực chính trị.
- Nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ và phủ nhận
(1) Khác biệt trong quan niệm về nhân quyền
- Việt Nam ưu tiên quyền tập thể (ổn định, phát triển kinh tế) hơn quyền cá nhân.
- Các quyền dân sự – chính trị bị xem là có thể giới hạn vì “an ninh quốc gia”.
- Quan điểm “nhân quyền không phải là phổ quát” vẫn phổ biến, coi những chỉ trích từ phương Tây là “can thiệp nội bộ”.
(2) Bảo vệ chế độ chính trị
- Các khuyến nghị quốc tế đụng đến những lĩnh vực có nguy cơ hình thành đối lập chính trị: tự do báo chí, lập hội, đa nguyên tư tưởng.
- Nới lỏng các quyền này bị xem là rủi ro cao đối với sự tồn tại của chế độ độc đảng.
(3) Tiếp nhận chọn lọc
- Việt Nam sẵn sàng chấp nhận các khuyến nghị kỹ thuật hoặc xã hội (quyền người khuyết tật, bình đẳng giới).
- Nhưng từ chối các khuyến nghị liên quan đến cải cách thể chế.
- Việc tham gia UNHRC phần nhiều mang tính ngoại giao, nhằm cải thiện hình ảnh hơn là thúc đẩy cải cách thực chất.
- Những lĩnh vực cải thiện chậm
Dù trì trệ, Việt Nam thỉnh thoảng có thay đổi nhỏ:
- Cải cách luật kinh tế để phục vụ hội nhập.
- Một số cải thiện về quyền xã hội, đặc biệt quyền của phụ nữ và người khuyết tật.
Tuy nhiên, các cải thiện này không chạm đến cốt lõi của vấn đề nhân quyền: quyền tự do căn bản của công dân.
Kết luận
Để thúc đẩy thay đổi, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục:
- Gắn nhân quyền với lợi ích kinh tế, và
- Duy trì áp lực nhất quán thông qua các cơ chế của Liên Hợp Quốc và quan hệ song phương.
No comments:
Post a Comment