VNTB – Nuôi em, nghĩ về món nợ Luật về HộiFacebook Mai Phan Lợi
10.12.2025 5:06
VNThoibao
(VNTB) – Chúng ta thiếu một hành lang pháp lý đủ mạnh để thúc đẩy lòng yêu thương và bảo vệ lòng tốt.
Kể từ khi kết thúc việc huy động tiền và trao giải Vành Khuyên cho các tác phẩm báo chí xuất sắc gần 10 năm trước, tôi tự nhủ sẽ dừng lại, không còn kêu gọi đóng góp xã hội nữa.
Một phần vì đã đủ mệt, một phần vì tôi sợ cảm giác đứng giữa những sự kỳ vọng của cộng đồng, sợ những rủi ro mà đôi khi chính mình cũng không lường nổi…
Nhưng rồi, thời gian trôi đi, những lùm xùm tại hàng loạt các nhóm thiện nguyện, và gần nhất là dự án Nuôi Em, khiến tôi thấy rằng việc tôi dừng lại có lẽ là điều… tránh được một cơn sóng lớn.
Và buồn thay, các đợt sóng đó chắc chắn vẫn chưa dừng – và những người phải gánh hệ lụy cuối cùng lại chính là những em nhỏ vùng cao, những bà mẹ đơn thân, những nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Tôi vẫn nhớ lần đầu đọc phản ánh về việc trùng mã “em nuôi”: một em nhỏ nhưng được hai, ba nhà hảo tâm cùng “nuôi”. Con số không lớn, nhưng phản ứng và sự thất vọng lan nhanh như vết dầu loang. Người sáng lập giải thích đó là lỗi hệ thống, là việc thu hồi mã khi mạnh thường quân ngừng đóng góp, là dữ liệu chưa đồng nhất giữa các điểm trường vùng sâu.
Tôi hiểu, vì ai từng làm thiện nguyện đều biết: rời khỏi thành phố, tới bản xa, mỗi một thông tin đều phải đi qua bao tầng trung gian.
Nhưng cảm xúc của công chúng thì lại không vận hành bằng sự thấu hiểu kỹ thuật; chúng vận hành bằng niềm tin.
Và chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi, niềm tin đó sụp đổ theo cấp số nhân.
Tôi đã từng chứng kiến điều đó trong những đợt lũ miền Trung. Những nghệ sĩ đứng ra kêu gọi, rồi bị soi xét từng khoản chi, từng biên bản bàn giao, từng tấm ảnh cứ như một phiên tòa công khai. Có người làm đúng cũng bị nghi ngờ. Có người vì sợ phiền phức nên bỏ luôn hoạt động thiện nguyện.
Đó là khi tôi nhận ra: xã hội dân sự của ta đang tồn tại trên nền tảng… lương tâm cá nhân nhiều hơn là nền tảng pháp lý.
Mà lương tâm thì không thể thay thế được luật.
Nếu có một ví dụ nào minh họa rõ nhất cho “món nợ Luật về Hội”, thì câu chuyện Nuôi Em chính là ví dụ sống động nhất.
Ở các nước khác, các tổ chức như Nuôi Em thường không được phép hoạt động nếu không có tư cách pháp nhân đầy đủ, không có cơ chế báo cáo tài chính định kỳ và không chịu kiểm toán độc lập.
Một quỹ phi lợi nhuận ở Mỹ, dù chỉ có vài nhân viên, cũng buộc phải công khai chi tiết nguồn thu – chi hàng quý.
Một tổ chức ở Hàn Quốc vừa có dấu hiệu sai lệch dữ liệu thụ hưởng, lập tức cơ quan giám sát vào cuộc.
Còn ở ta, mọi thứ phần nhiều dựa trên thiện chí. Khi niềm tin cao, vốn xã hội đổ về ào ạt. Khi niềm tin sụt giảm, tất cả đổ sập.
Và trong bối cảnh Nhà nước đang tinh giản biên chế, giảm tải bộ máy và mong muốn xã hội dân sự chia sẻ gánh nặng phúc lợi – từ giáo dục, y tế đến các chương trình hỗ trợ vùng khó khăn – thì sự sụp đổ niềm tin này nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Bởi khi một dự án thiện nguyện lớn bị nghi ngờ, người ta không chỉ nghi ngờ dự án đó.
Người ta nghi ngờ tất cả.
Một người bạn tôi, vốn là người âm thầm ủng hộ Nuôi Em suốt ba năm, nhắn: “Giờ tớ không dám nữa. Không phải tiếc tiền. Chỉ sợ mình trở thành một phần của sự thiếu minh bạch nào đó mà mình không kiểm chứng được.”
Câu nói đó đau hơn mọi cuộc tranh luận trên mạng.
Nhưng trách ai bây giờ?
Trách dự án cẩu thả trong quản lý dữ liệu? Trách M.T.Q quá nhạy cảm? Trách cộng đồng mạng nóng vội? Hay trách chính chúng ta – khi để các tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong “vùng xám” pháp lý suốt hàng chục năm?
Luật về Hội vẫn còn đó, nằm trong tình trạng “chưa được thông qua”, khiến bất cứ tổ chức nào muốn làm hoạt động xã hội đều phải tự xoay xở mà không có khung trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Ở vùng xám, người tốt cũng có thể mắc lỗi. Người xấu thì càng có cơ hội lợi dụng.
Và cuối cùng những đứa trẻ vùng cao – những người cần được bảo vệ nhất – lại là người chịu tổn thương.
Vì thế, mỗi khi có một scandal thiện nguyện bùng lên, tôi lại thấy nó giống như một lời nhắc: chúng ta đang nợ nhau một thứ rất lớn – một hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ lòng tốt.
Chúng ta đã nói suốt về minh bạch. Nhưng minh bạch không thể dựa trên niềm tin suông.
Chúng ta đã nói nhiều về giải trình. Nhưng giải trình không thể dựa vào Facebook cá nhân của người sáng lập.
Chúng ta đã nói về xếp hạng, đánh giá tổ chức. Nhưng thiếu một cơ quan độc lập thì mọi thứ vẫn chỉ là “khuyến nghị”.
Tôi vẫn mong một ngày, Luật về Hội được thông qua. Để bất cứ nhóm thiện nguyện nào muốn hoạt động cũng phải có tài khoản chuyên dụng. Phải công khai báo cáo tài chính. Phải kiểm toán độc lập nếu quy mô đủ lớn. Phải chịu giám sát từ một cơ quan đủ quyền hạn.
Và phải có cơ chế tiếp nhận – xử lý khiếu nại minh bạch.
Khi ấy, niềm tin sẽ không còn là một thứ mong manh dựa trên cảm xúc nhất thời.
Khi ấy, những người như tôi – từng e ngại đứng ra huy động thiện nguyện – có thể tin rằng mình đang làm điều đúng trong một hệ thống đúng.
Và quan trọng nhất, khi ấy, những đứa trẻ vùng cao sẽ không phải trở thành cái tên trong các “mã số trùng lặp”, không phải trở thành ví dụ tiêu cực cho một sự hỗn loạn không đáng có.
Ngày đó, hy vọng, chúng ta sẽ không còn phải cúi đầu nghĩ về “món nợ Luật về Hội” nữa.
Vì nó đã được trả – bằng một nền tảng pháp lý giúp lòng tốt được bảo vệ và nhân rộng, thay vì bị nghi ngờ và tổn thương như hôm nay.
___________
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/p/1JSQcJCtph/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment