Thảo luận về tiểu thuyết “Thân phận của tình yêu” tại Toà soạn báo “Văn nghệ” 24/8/1991 (Kỳ 3)
Lại Nguyên Ân
10-12-2025
Tiengdan
11/12/2025
Tiếp theo kỳ 1 và kỳ 2
TỪ SƠN
Tôi cho rằng đây là một trong những cuốn sách hay nhất trong những năm gần đây, có giá trị văn học đích thực. Có cảm giác hình như Bảo Ninh đã rút hết ruột gan ra mà viết. Các trang viết của anh ở trạng thái gần như mộng du, đau đớn dằn vặt về lẽ sống đẹp trên đời khiến cho tác phẩm có sức truyền cảm rất mạnh.
Thân phận của tình yêu là sự nhìn lại chiến tranh trong đời thường hôm nay của một người lính. Chúng tôi cũng là những người đã sống và chiến đấu trên chiến trường chống Mỹ. Cuốn sách của Bảo Ninh kêu gọi phải sống như thế nào cho xứng đáng với sự hy sinh to lớn của đồng bào, đồng chí chúng ta đã nếm trải trong cuộc chiến tranh vừa qua. Dám chắc đây là tâm trạng của số đông những ai đã từng là người lính, đã qua cuộc sống ở chiến trường.
Tác giả chưa lý giải được vì sao người lính cầm súng một cách quyết liệt và chấp nhận gian khổ, hy sinh lớn lao như vậy. Anh có nói nhưng chưa đủ sức thuyết phục. Anh quá say mê đi vào một số tâm trạng nên chưa chú ý đến các mặt khác. Do vậy âm hưởng của tác phẩm còn đậm chất bi, âm hưởng hùng còn bị chìm lấp đâu đó chưa tạo nên đầy đủ nét bi hùng của một thời đã qua. Ở cuốn tiểu thuyết này cái tâm của tác giả rất sáng. Cái tâm ấy được chứng thực bằng cuộc đời và những trang viết “nhỏ máu đầu ngọn bút” của anh.
Trong bạt ngàn các đầu sách thật giả lẫn lộn trên thị trường sách hiện nay, tìm đọc được một cuốn có giá trị văn học đích thực như cuốn tiểu thuyết của Bảo Ninh là điều không phải dễ dàng đối với người đọc. Nhiều nhà văn và bạn đọc đã và đang khẳng định giá trị của tiểu thuyết này. Đó là một sự khẳng định mang tính trí tuệ đúng đắn và cần thiết.
THIẾU MAI
Trong những tác phẩm văn học ra đời trong vòng một vài năm nay, có lẽ hiếm có cuốn nào gây được sự chú ý đối với người đọc mạnh như Thân phận của tình yêu của Bảo Ninh.
Có được sức hút ấy, theo tôi vì tác giả đã sống đến tận cùng, cảm xúc và suy ngẫm đến tận cùng, và điều quan trọng là đã tìm được cách thể hiện văn học nhất những cảm xúc và suy ngẫm của mình, mang lại cho người đọc một cách nhìn khác của riêng anh về chiến tranh, về tình yêu và về sứ mệnh nhà văn.
Cũng hiếm có những cuốn sách khiến người đọc hình dung được tác giả đã quằn quại, vật vã trên từng trang viết như cuốn này. Sự quằn quại, vật vã khiến người đọc không thể không trân trọng, “nể” tác phẩm của anh. Có cảm tưởng như anh viết bằng máu thịt, bằng sự đau đớn của cả tâm hồn lẫn thể xác. Nói rằng tác giả viết với thái độ lạnh lùng, hoặc “ác” như một vài anh vừa rồi, theo ý tôi là không thỏa đáng, hoàn toàn không hiểu ý tác giả.
Về văn, cũng ít thấy một tác phẩm có hơi văn nhã và có sức gợi như tiểu thuyết này. Có ý kiến cho rằng văn đẹp, song cũng có chỗ lộ bàn tay trau chuốt, khiến người đọc cảm thấy tác giả “làm văn”. Tôi không nghĩ vậy. Bởi khi đã gây cảm giác “làm văn” thì kèm theo đó thể nào cũng gây ra sự nghi ngại đối với tính chân thực của tác phẩm, và do đó, không tránh khỏi hạn chế cảm tình của người đọc. Tác phẩm này có văn, tôi muốn hiểu văn ở đây chính là sự thể hiện chuẩn xác nhất, nhuần nhuyễn nhất cảm xúc và suy nghĩ của người viết.
Không hiểu tôi có chủ quan và vội vã không, khi nghĩ rằng tiểu thuyết của Bảo Ninh, với những chỗ mạnh và cả chỗ yếu của nó, là một trong số không nhiều tác phẩm đủ sức vượt qua thử thách nghiệt ngã của thời gian để đến với các thế hệ bạn đọc sau.
NGÔ NGỌC BỘI
Thân phận của tình yêu là một thành quả về tiểu thuyết của ta trong vài năm nay. Cuộc kháng chiến chống Mỹ ta đã đại thắng lợi, giờ văn chương viết về nó ta lại đang có những thắng lợi lớn lao. Như các anh đã phát biểu: “Đây là tập tiểu thuyết viết về chiến tranh chứ không phải viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ. Anh Bảo Ninh là người trực tiếp chiến đấu giờ anh lại trực tiếp viết về nó. Anh đó có thời gian tĩnh lặng, lùi xa…” và tôi xin thêm: Anh còn có tri thức và tầm nhìn vươn cao để đánh giá hiện thực, sáng tạo một cách viết vượt lên trên cái tầm thông thường. Tôi đã đọc một số tiểu thuyết viết về chiến tranh của Romac, nhưng đấy là nhà văn viết về chiến tranh. Còn anh Bảo Ninh là người lính viết về chiến tranh. Những cái Bảo Ninh có thì Romac không thể có được.
Thực ra tập tiểu thuyết này trước đây vài năm thì cũng khó in. Nay lại là nhà xuất bản Hội Nhà văn in. Nghe nói nó còn được Ban chung khảo tuyển chọn giải thưởng năm 1990 của Hội Nhà văn đưa vào xếp giải. Đấy lại là một thắng lợi lớn của Hội Nhà văn, tôi nghe lỏm thấy bảo rằng ba tập tiểu thuyết đưa vào xếp giải đều do nhà xuất bản Hội Nhà văn in, tôi mừng lắm, ba tập này tôi đều đã đọc rồi. Tôi thấy Thân phận của tình yêu phải được xếp giải nhất: Vì qua sự chiêm nghiệm của tầm thẩm mỹ của tôi, hai tập kia đọc xong tôi không cần giữ sách. Còn Thân phận của tình yêu tôi trân trọng xếp vào tủ riêng khóa lại. Để hy vọng còn có thể đọc nhiều lần. Nó được xếp vào tủ sách nghiệp vụ của tôi.
Bảo Ninh là người lính của đất nước xã hội chủ nghĩa anh đã được chế độ rèn luyện, trên nền tảng truyền thống của dân tộc trang bị hành trang cho anh cầm súng. Thắng lợi của anh cũng là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
NGUYỄN KIÊN
– Một cuốn sách gây xúc động, buộc phải suy nghĩ. Một cuốn sách hay.
– Không phải sử thi theo kiểu truyền thống. Đây là cái thế giới bên trong, là tâm trạng, là những gì người lính trải qua trong và sau chiến tranh.
– Những người lính này tự nguyện, sự chịu đựng và hy sinh của họ là tự nguyện. Nhưng chiến tranh là chiến tranh, nó có sức mạnh tàn phá dữ dội. Đây cũng là hiện thực của chiến tranh.
– Tác giả từng là lính chiến. Sách được viết ra do sự thôi thúc nội tâm, có thể tranh luận, khen chê… nhưng cũng rõ ràng là tác giả có sự thành tâm mong muốn mọi người chớ lãng quên cuộc chiến vừa qua, trong đó có bao nhiêu đau đớn.
– Cuốn sách cũng có những điểm yếu. Ví dụ: Cái không khí âm nhạc trong gia đình Phương có gì chưa Việt Nam lắm. Hoặc chuyện người họa sĩ đốt tranh hơi dồn ép, khiên cưỡng v.v… Đoạn Kiên và Phương ở ga tàu Thanh Hóa nếu kéo thời điểm xảy ra mọi việc lùi lại mấy năm thì phù hợp với hiện thực hơn.
Đây là một cách viết. Nó là một bằng chứng về sự trưởng thành của văn xuôi ta. Mỗi nhà văn có một cách nhìn, đối với mình là tốt nhất, đóng góp vào sự phát triển.
VŨ TÚ NAM
Tôi lưu ý các anh chị tấm ảnh tác giả ở bìa sau cuốn sách: Tấm ảnh một người lính, một anh binh nhì. Tác giả là một binh nhì, đã làm tròn nhiệm vụ trong chiến tranh. Anh cũng là một “binh nhì” trong văn chương và cũng đã làm hết sức mình cho văn chương. Không thể phủ nhận sự thành tâm của tác giả mong muốn mọi người đừng bao giờ quên những người đã hy sinh cho thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Mỹ vừa qua. Cuốn sách có nhiều ưu điểm như các anh chị đã nói. Tuy nhiên không nên tuyệt đối hóa, cho là cái gì cũng hay cả. Cuốn sách còn có những nhược điểm, thiếu sót, cần trao đổi thêm, như một số đồng chí đã nói. Nhưng Bảo Ninh hoàn toàn khác với những ai muốn phủ nhận cuộc kháng chiến chống Mỹ. Anh viết rất tâm huyết, điều đó đã được bạn đọc trân trọng và ghi nhận. Không nên chỉ trích dẫn vài dòng trong sách rồi phê phán, vì làm như vậy là thiếu khoa học và không công bằng.
NGUYỄN VĂN BỔNG
Tôi có tham gia ba ý kiến ngắn:
1 – Tôi tham gia hai cuộc chiến tranh đã qua, ở các chiến trường khác nhau, và đã viết năm ba tiểu thuyết và bút ký về chiến tranh. Thế nhưng đọc tiểu thuyết của Bảo Ninh tôi có cảm tưởng như mình chưa biết gì về chiến tranh. Đó không phải vì những điều Bảo Ninh viết quá xa lạ đối với tôi, mà vì anh viết gây nên những ấn tượng mạnh mẽ và những xúc động sâu sắc, dù tiểu thuyết của anh có những điều có thể bàn cãi…
2 – Trước nay chủ yếu ta viết cái hào hùng của chiến tranh, gần đây bắt đầu viết những cái ê chề, đổ vỡ. Trong lúc đó trên thế giới người ta đã viết nhiều và có những trang sách thật khó quên, chẳng hạn các tiểu thuyết của E. M. Remarque: Phía tây không có gì lạ. Sau (chiến tranh), Ba người bạn. Nhưng nay ta đọc Bảo Ninh thì thấy những ê chề, đổ vỡ của ta càng dữ dội xiết bao! Có điều cần suy nghĩ, đó là sự khác nhau trong tính chất cuộc chiến tranh mà chúng ta tham dự và cuộc chiến tranh mà Remarque đã trải qua, tính chất đó quyết định gì sự nhìn nhận của ta về các vấn đề trong chiến tranh?…
3 – Gần đây văn học ta có một số tiểu thuyết hay, phần lớn của các cây bút mới. Trong số đó có cái hay thực từ cuộc sống và đáy lòng người viết mà ra, nhưng cũng có không ít cái hay giả vay mượn, học đòi, bắt chước người khác. Điều tai hại là cái hay thực không được biết đến, mà cái hay giả lại được ca tụng, coi như thiên tài, sáng tạo, khám phá mới… Chúng ta vui mừng đọc của Bảo Ninh một tác phẩm hay thực nảy ra từ cuộc sống và chiến đấu dữ dội của anh trên chiến trường, và cuộc sống và chiến đấu không kém phần dữ dội trong lòng anh lúc viết.
TÔN PHƯƠNG LAN
Tôi rất đồng ý với những ý kiến đánh giá về mặt được, nhất là phần nghệ thuật của cuốn sách này, ngay từ khi trích đăng trên Tác phẩm văn học, nó đã vô cùng hấp dẫn đối với tôi.
Tôi ở gần nhà Bảo Ninh, nên có dịp chuyện trò tâm sự với bà cụ sinh ra anh. Kể lại những ngày anh viết cuốn sách, giọng bà cụ đầy trắc ẩn. “Dạo ấy nó cứ như người mộng du. Nó lấy đêm làm ngày, viết như bị ma ám, rút ruột ra mà viết”. Đúng như ý kiến của các anh chị đã nhận xét, Bảo Ninh đã viết với tất cả máu thịt của mình.
Một anh bạn, là bộ đội, đã nói với tôi là anh rất thích cuốn sách này vì Bảo Ninh đã miêu tả đúng tâm trạng, suy nghĩ của thế hệ các anh, mà từ trước đến nay, anh chưa thấy có cuốn sách nào viết được điều này.
Lâu nay chúng ta viết về chiến tranh rất đúng nhưng tôi nghĩ là chưa đủ, chưa làm cho người nước ngoài hình dung được toàn diện cuộc chiến tranh mà nhân dân ta đã trải qua. Cuốn sách của Bảo Ninh bổ sung, hoàn thiện thêm chỗ còn thiếu đó, bằng những từng trải, suy ngẫm chân thực và sâu sắc của mình, cho người nước ngoài hình dung ra gương mặt người Việt Nam, dù rất dũng cảm trong chiến đấu nhưng tuyệt nhiên không hề thích đánh nhau.
NGUYỄN TRỌNG TÂN
Đọc Thân phận của tình yêu tôi có cảm giác mình đang đứng trước một đài tưởng niệm về người lính chống Mỹ, về những năm tháng trai trẻ, hào hùng nhất của chính thế hệ mình. Cái “đài” chiến sĩ ấy khá khác lạ, đẹp một cách nghiệt ngã, khiến người ta phải rơi nước mắt, nghĩ tới trách nhiệm của người đang sống đối với người đã ngã xuống.
Cuộc chiến tranh, trong Thân phận của tình yêu, hiện ra khá rõ, khá thật bộ mặt khủng khiếp: số phận của hàng vạn sinh linh bị cuốn vào cơn lốc xoáy ác liệt. Nó là mặt sau của chiến thắng… mà trước đây văn học ta chưa khai thác mấy. Phải chăng điều khác lạ có vẻ như “sái” ấy, khiến cho không ít người đọc vừa thừa nhận, đồng cảm với tác giả vừa vướng chút lấn cấn.
Tôi cứ mường tượng: đứng trước cái “đài tưởng niệm – Thân phận của tình yêu” là dòng người lính xúc động nghiêng mình nhớ về một thời đã qua. Lại sẽ có một số người chỉ dám ngầm lén ôm hoa đến “viếng” vào ban đêm; thậm chí có cả người quay lưng đi và lên án nó.
Bảo Ninh viết Thân phận của tình yêu với một trách nhiệm công dân nghiêm túc, một suy ngẫm kỹ càng của người lính về cuộc chiến tranh mình đã trải qua và nay nó vẫn tác động sâu xa đến lương tri, hành động của mình. Cơn thần hứng của ngòi bút giúp anh đạt tới thành công đáng khích lệ. Thân phận của tình yêu là một đóng góp có giá đối với văn xuôi năm 1990, một cách tiếp cận khai thác đề tài chiến tranh riêng của Bảo Ninh.
Tuy nhiên, Thân phận của tình yêu cũng còn ít “sạn”. Có lẽ rõ nhất là để lại trong lòng người đọc cảm giác băn khoăn, khi cái hào khí có thật của thời đó bị nỗi buồn mất mát, sự bi thảm của chiến tranh làm mờ đi.
Nhưng thôi, suy cho cùng, không nên và không có thể đòi một tác phẩm văn học phải hoàn toàn trọn vẹn như ý mình. Bởi điều ấy sẽ không bao giờ có. Tác phẩm văn học chính là hình ảnh cuộc sống. Mà cuộc sống thì muôn đời xộc xệch và thật thiếu trọn vẹn.
Tôi lại nghĩ sự hấp dẫn trong Thân phận của tình yêu còn cả ở chỗ đó nữa chăng?
HỒ PHƯƠNG
Đây là một cuốn sách hay nói về chiến tranh. Với riêng tôi còn có thể nói: một cuốn sách viết về chiến tranh xúc động nhất mà tôi đã được đọc. Tác giả đã tỏ ra khéo léo và tài hoa. Sự khéo léo ấy đã thấy được ngay ở cách kết cấu của cuốn sách: hiện tại và quá khứ đan cài. Theo cách này (tuy không phải mới, vì đã có người dùng) cuộc chiến dường như vẫn còn đang nóng bỏng lửa khói và cuộc sống hôm nay rõ ràng là không thể tách rời khỏi cái quá khứ cực kỳ khó khăn, gian khổ ấy. Nói cách khác: cuộc chiến hôm qua chính là cái giá ghê gớm của hôm nay. Do đó tác giả dễ dàng bộc lộ được những suy tư, những nỗi lòng của mình… Cái khéo còn ở chỗ tác giả đã chọn nhân vật chính là một chiến sĩ đã bị thương tật cả về phần xác lẫn phần hồn để nói về cuộc chiến vừa qua. Với con người như tâm thần ấy, ta hãy lắng nghe họ với tất cả lòng thương, chớ nên vội trách cứ bất cứ điều gì, kể cả những ý nghĩ xa lạ hoặc khó có thể chấp nhận được.
Còn nói về tài hoa thì quả thật là ít người vượt qua được Bảo Ninh khi anh miêu tả về cuộc sống ở tiền tuyến, và chiến trận đẫm máu với những con người như bị nghiền nát trong đạn bom và cả trong biết bao tâm tư cũng như những nỗi băn khoăn, day dứt… Đọc mà người cứ nổi gai, bàng hoàng như đang đứng giữa trận mạc khói lửa bốn bề, xác người be bét và tâm trạng lính tráng thì rối mù…
Tất nhiên cuốn sách có viết khá kỹ về một chuyện tình rất đẹp và đáng buồn. Nhưng tất cả vẫn cứ chìm đi dưới những trang viết trực tiếp về chiến trận. Vì những trang viết này sống động quá, tâm huyết quá.
Có thể nói cái thần của cuốn sách này là ở chỗ đó, ở những vấn đề về chiến tranh, chứ không phải chủ yếu ở mối tình.
Nhưng cuốn sách không phải là toàn bích. Nửa đầu rất được, có thể nói là rất hay. Nhưng càng đọc về cuối càng thấy một cảm giác cộm lên: tác giả đã dần dần đánh mất đi khá nhiều sự chân thật trong suốt hết sức tự nhiên của mình. Bàn tay tác giả mỗi lúc một lộ rõ trong mọi việc, mọi người. Sự cường điệu cũng lộ ra càng đậm nét. Cường điệu trong miêu tả chiến trận. Cường điệu trong thể hiện tâm hồn, tính cách nhân vật. Cường điệu cả trong những triết lý, suy tư về nỗi buồn, về niềm đau của người lính trong chiến tranh. Có cảm tưởng qua sự cường điệu này tác giả đã “làm dáng” hơi nhiều, nhất là qua rất nhiều đoạn triết lý, suy tư quá trùng lặp.
Một điều muốn nói nữa: cái nhìn của người lính (cũng là tác giả) với chiến tranh (cuộc chiến tranh giải phóng, đứng về phía ta mà xem xét). Tôi hiểu ở đây tác giả chỉ viết về người lính ở trung tâm (mà cũng ở đáy cùng) của cuộc chiến, với cái nhìn của anh ta trong hoàn cảnh và điều kiện của anh ta. Do đó không nên đòi hỏi gì khác những điều này. Vậy cái nhìn của chiến sĩ ta trong cuốn sách này ra sao về cuộc chiến? Người lính tất nhiên chỉ nhìn cuộc chiến rất cụ thể qua những cái chết, những đạn bom, qua máu, mồ hôi, và nước mắt nữa… Nhưng cái nhìn của người chiến sĩ trong cuốn sách này sao khá tối tăm, thê thảm? Dường như chỉ thấy có mất mát và tan hoang, ghê rợn, và chiến tranh nếu không phải là một định mệnh thì cũng là do ở đâu đó, ai đó, chứ người lính hầu như chỉ là những người buộc phải nhận lấy những nhiệm vụ mà không thể khác được.
Cũng vì vậy ở đây người lính vào trận hoặc phải chịu đựng những hậu quả ghê gớm của cuộc chiến dường như là chỉ với những tâm trạng trĩu nặng. Họ dũng cảm được trong những lúc nào đó, hoặc gồng mình lên chịu đựng và vượt qua được những khó khăn, trở lực nào đó thì cũng dường như chủ yếu là do bản năng tự vệ của con người. Cũng chính vì thế, ở đây tính lý tưởng của cuộc chiến, cuộc sống đã không được chú ý tới một cách đúng mức. Lẽ nào để viết cho “thực” hơn, “đời” hơn, lại hạ thấp tầm tư tưởng của chiến sĩ ta đến thế.
Tôi rất tiếc không dẫn ra ở đây được một số cuốn sách của tác giả phương Tây đã viết về cuộc chiến ở Việt Nam. Hầu hết họ đều thừa nhận: những người lính Việt cộng là những người lính thiện chiến trước hết vì họ có lý tưởng. Có một số người đã trích đăng lại một số bài thơ chép trong sổ tay riêng và những đoạn nhật ký riêng của tử sĩ mà lính Mỹ đã nhặt được ở bãi chiến trường (có nghĩa là hoàn toàn không phải do Hà Nội cung cấp). Những trang viết của chiến sĩ ta đáng tự hào làm sao! Và đó hoàn toàn là những ý nghĩ chân thật của họ khi nghĩ về vợ con, người yêu, về mẹ cha, về quê hương miền Bắc, về mục đích cuộc chiến đấu của họ… Họ viết để trút nỗi lòng tên trang sổ tay riêng, không phải để đăng báo, tuyên truyền, lấy nhuận bút hoặc sự khen thưởng.
Tôi cũng đã gặp nhiều bạn đọc là chiến sĩ trước đây. Họ đều cười rất dễ thương: “Chúng em quả là có không ít lúc cũng bi quan, cũng nhiều khi quá tếu táo, bừa phứa, nhưng nói chung chúng em vẫn biết mình là ai chứ, tự hào lắm chứ, và có ý thức lắm chứ. Chúng em rất biết mình cần làm gì cho phải, cho đúng! Còn nghĩ như nhân vật của anh Bảo Ninh: “Nếu có chiến tranh nữa thì xin để cho người khác gánh vác” thì đó chỉ là người của Bảo Ninh. Chúng em hầu hết, chí ít cũng là đa số, không cùng ý nghĩ ấy đâu! Nghĩ thế, không còn gì là thằng lính đã vào sống ra chết từng ấy năm vì đất nước, vì dân tộc nữa”.
Tôi có một ý nghĩ riêng: giá mà Bảo Ninh biết tự kiềm chế mình, viết như phần đầu thì hay quá, hay biết bao.
CHU LAI
Xin lỗi! Tôi rất lấy làm lạ khi không ít ai đó cho rằng Thân phận của tình yêu là cuốn sách không có bố cục hay tính bố cục yếu (?) Tôi thì ngược lại!
Là người biên tập những truyện ngắn đầu tay của Bảo Ninh như: Trại bảy chú lùn, Tiếng vọng và được đọc Thân phận của tình yêu ngay từ ở dạng bản thảo, tôi có thể khẳng định: cái mạnh của anh nằm ngay trong cái tưởng như không có bố cục đó.
Bởi lẽ, xét đến cùng, bố cục đâu có phải chỉ là chương hồi, đoạn thứ. Bố cục ở Thân phận của tình yêu là một hệ thống những chi tiết lóng lánh được tuyển chọn kỹ càng, đan cài rất khéo trong mạch chuyện, cuồn cuộn ngược xuôi, đan chéo, rối nhằng, có lúc lại tưởng như sao nhãng. Và như vậy là tiểu thuyết, là bố cục.
Hình ảnh cô gái tên Phương thấp thoáng, vu vơ ngay từ trang đầu cuốn sách, chẳng ai để ý cả. Nhưng đến đoạn cuối, nhân vật này bỗng nổ bùng, sáng rỡ trong chuyến tàu hỏa tiễn biệt, ta mới ngớ ra: Trời đất! gài chi tiết tinh và dụng công đến như thế là hết. Tuyệt! Theo tôi, có lẽ chương về đoàn tàu chiến tranh này là chương hay nhất trong cuốn sách. Đọc nó, trái tim ta buộc phải giằng xé, thấp thỏm đến hững lòng.
Văn phong Thân phận của tình yêu là văn phong của Bảo Ninh, riêng biệt, say say, đắm đuối và bạo liệt; không giống bất cứ ai cả.
Cái chất say say đó thật chông chênh. Nó tạo cho từng cảnh đời cứ nở phồng lên, gắt chói, hích thật mạnh vào đầu óc người đọc. Có thể nói không ngoa rằng, bí quyết thành công của cuốn sách là gam màu nửa tỉnh nửa mê như thế. Nếu tỉnh hơn, truyện dễ khô sắc. Nhưng nếu mê hơn, truyện sẽ rơi vào mù mịt. Do đó tôi mới giật mình: cái say thật chông chiêng nhưng lại thật quý vô cùng đối với bất kỳ một phẩm chất sáng tạo nào.
Đã nở phồng thì dễ khỏa chân sang cực đoan. Cái vui, cái buồn, cái xấu, cái tốt trong sách đều được nở phồng lên cả. Do vậy, có đoạn hào sáng hơi thái quá, song lại có đoạn bi thảm đến rã rời. Tuy nhiên, nếu từng trải qua chiến tranh, ta sẽ không thấy cuốn sách có ý ngầm, ý nổi bóp méo người lính và những hành vi chiến đấu của một thời. Nếu có chăng nữa thì anh hơi sa vào nỗi đau chiến tranh, nỗi đau mất mát thái quá. Đành rằng cái ám ảnh đó là vơi nhẹ người này, lại quá ư nặng nề với người kia nhưng người đọc đòi hỏi ở anh một cảm nhận trầm tĩnh, tách ra khỏi cái vụn vặt riêng biệt đặng nắm bắt cái toàn cục. Đó không chỉ là tâm hồn, sâu hơn nữa, nó còn là khoa học.
Để có được cuốn sách này, không còn nghi ngờ gì nữa, Bảo Ninh đã xé rách mình ra để viết. Trái tim của tác giả là một trái tim run rẩy, yếu đuối, lành hiền.
Giá như, bao giờ chả có giá như, Bảo Ninh bớt đi được những dòng suy ngẫm rườm rà, bỏ hẳn đi cái ngôi tôi làm nghề viết văn lắm lan man, rắc rối mà cứ cho dòng đời tự thân cuộn chảy, cứ để các sự kiện, các số phận tự nói về mình một cách khách quan thì có lẽ cuốn sách sẽ có giá trị hơn.
Tin rằng, những người lính thực thụ khi đọc cuốn sách này, bằng nhịp rung chân thật, họ sẽ hiểu anh, quý anh hơn. Đơn giản: Bảo Ninh đã nói hộ họ nhiều điều, tuy rằng cũng có không ít điều họ cần chân tình trao đổi lại với anh.
_____
Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 37 (14-9-1991)
No comments:
Post a Comment