Việt Nam cuối thu 2025 (Phần 1): Những người bạn vong niênNguyễn Thọ
7-12-2025
Tiengdan
08/12/2025
Thế là tôi lại về Việt Nam, vào cuối thu 2025. Trước đây, khi má tôi còn sống, về chăm bà là nghĩa vụ. Khi má mất cuối năm 2021, tôi đã tưởng rằng sợi dây ràng buộc mình với Việt Nam đã đi theo bà. Nhưng từ đó đến nay tôi đã về nước bốn lần, lần nào cũng ở lại 4-5 tuần. Tôi đi dọc đất nước, từ Hà Nội đến Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang và Sài Gòn. Sợi dây đó còn nguyên. Nó vẫn đủ sức kéo tôi ra khỏi mọi lo ngại đường dài, đi xa của lão già 74.
Mục tiêu chính của chuyến đi lần này là quyển sách thứ hai của kẻ tay ngang. Tôi đã tìm cách xuất bản nó từ hơn một năm nay và cuối cùng cái gì phải đến đã đến. Nói như vậy không có nghĩa là cứ há miệng thì sung sẽ rơi vào. May mắn chỉ đến với ai quyết làm đến cùng. Tôi quyết in sách trong nước, mặc dù biết rằng nhiều nhà xuất bản hải ngoại sẵn sàng in sách của mình. Dù sống ở nước ngoài đã hơn nửa đời người, tôi vẫn cứ nghĩ là mình đang sống trong nước. Tôi thích viết để tâm sự với bà con ở đó. Thế là lại hăm hở chuẩn bị lên đường.
Được biết anh Nguyễn Ngọc Giao ở Paris cũng về đợt này, tôi tìm cách phối hợp chuyến đi của mình với lộ trình của anh để có nhiều cơ hội tháp tùng anh. Tôi không chỉ coi anh như người anh lớn, mà còn là một nhân cách để học hỏi. Ở tuổi 85, anh Giao vẫn có trí nhớ tuyệt vời để kể cho tôi nhiều góc khuất, từ hiệp định Genève đến hòa đàm Paris, từ chế độ giáo dục miền Nam đến nền kiểm duyệt miền Bắc. Ai muốn tìm hiểu Nguyễn Ngọc Giao, chỉ cần “google” hoặc “AI” thì sẽ biết anh là người phiên dịch tiếng Pháp cho các ông Lê Đức Thọ, Xuân Thủy trong hòa đàm Paris (1968-1973), là ông bố chồng của siêu sao nhạc rap Suboi, là ông trùm “Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”… Nhưng ít ai biết về những đau khổ của anh khi bị cấm cửa về Việt Nam bao nhiêu năm trời.
Lý do anh bị cấm về nước có thể bao gồm bản án 7 tội mà anh kể công khai trên Facebook.
Người Việt lớn tuổi chắc còn nhớ đến ông Georges Boudarel (tên Việt là Đại Đồng), một trí thức cánh tả Pháp từng giúp Việt Minh trong chiến tranh Đông Dương I(1945-1954). Ông bị tòa án Pháp xử tử hình vắng mặt vì tội “Phản quốc”. Năm 1964 ông rời Việt Nam vì muốn tránh những ảnh hưởng của chủ nghĩa Mao, nhưng không về Pháp được vì bản án tử hình còn treo lơ lửng. Ông phải tá túc ở Tiệp Khắc đến 1966. Khi Pháp ân xá cho tất cả các cựu binh bị kết tội trong chiến tranh Đông Dương và Algerie ông mới được về nước. Ở đó trong những năm 1990 ông trải qua “Vụ án Boudarel” mà nếu viết ra có thể là cả một cuốn sách.
Ông mất năm 2003 tại Paris với nguyện vọng: Một phần tro cốt được mang về rải ở Việt Nam. Không ai khác, chính anh Giao được trao nhiệm vụ này bởi tình bạn khăng khít của hai người. Vì vướng lệnh cấm nhập cảnh nên mãi đến 2020 anh Giao mới thực hiện được nguyện vọng của người bạn quá cố. Chuyện anh Giao mang hài cốt Boudarel về Việt nam có thể đọc ở đây.
Năm 2022 tôi gặp anh Giao ở trại hè Sohrschied, anh kể rằng: “Lần đó về Việt Nam, mình cảm thấy an toàn nhất. Không kẻ cắp nào dám đi theo tụi mình, vì luôn có an ninh đi kèm”.
Lần này anh về Việt Nam rất thoải mái, không trở ngại. Người mang hộ chiếu Pháp có thể vào Việt Nam 45 ngày không cần visa, do đó cũng chẳng phải hỏi trước tòa Đại sứ ở Paris xem mình đã được xả cản chưa. Hành trang của anh là ba cái valise, trong đó hai cái đựng toàn sách. Hai anh em rủ nhau gặp gỡ nhiều bạn bè ở Hà Nội.
Đáng nhớ nhất là cuộc gặp gỡ với vợ chồng anh Vũ Thư Hiên, với các anh Nguyễn Quang A, Trần Tiến Đức và Trần Duy Nghĩa ở Tràng Tiền, Hà Nội. Anh Vũ Thư Hiên đã về Việt Nam sống với vợ con từ ba năm nay. Ông bà già 90 tuổi lại hạnh phúc bên nhau, vào lúc mà cả hai đều đã nghễnh ngãng, ngồi xe lăn. Cháu Mỹ Lan phải đóng vai trò phiên dịch (bằng cường điệu âm thanh) cho cả bố và mẹ ngồi hai bên bàn ăn. Tác giả “Miền Thơ Ấu” [1] dù tuổi già vẫn thích được sống tự do, hồn nhiên như trẻ em.
Năm 2022 khi anh sang Cologne chơi, ngồi hút thuốc lá thơm, uống rượu ngoài vườn, tôi khuyên anh hạn chế các món đó. Anh nói: “Ông bác sĩ mổ cắt khối u cho anh tiên đoán rằng anh chỉ sống được 6 tháng nữa. Giờ anh sống thêm mười mấy năm rồi, em bảo cần gì phải kiêng nữa. Hãy hưởng cái gì mình thích em ạ!”. Có lẽ suy nghĩ lạc quan đó khiến anh ăn ngủ rất tốt. Anh ở tầng trên, trong khi thợ đang sửa tầng dưới nhà tôi, anh đặt lưng xuống là ngủ.
Giờ đây với anh Hiên, “Đêm giữa ban ngày” là một dĩ vãng cay đắng, nhưng không còn là thực tế để phải đối diện.
Anh Nguyễn Quang A đối với tôi từ những năm 1980 đã là một tấm gương, không chỉ trong lĩnh vực điện tử, mà cả trong đột phá kinh tế để vượt cấm vận, tiếp xúc với Hightech, trong việc xây dựng ngân hàng tư nhân. Đầu những năm 2000, anh Quang A đã bắt tay vào việc lập “Think Tank” để tư vấn các tổ chức trong và ngoài nước đang tìm cách xây dựng nền kinh tế thị trường cũng như xã hội dân sự ở Việt Nam.
Tháng 9.2007, viện IDS (Institutes of Development Studies) do anh và các trí thức hàng đầu: Hoàng Tụy, Chu Hảo, Lê Dăng Doanh làm nòng cốt đã chính thức hoạt động với sứ mệnh: Nghiên cứu, tư vấn các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội, đưa ra các giải pháp, những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức nhà nước. Đáng tiếc là những tiếng nói phản biện, khoa học của các anh không hài lòng những cái đầu bảo thủ và tháng 9.2009, viện đã phải tự giải thể do sức ép. Bản thân anh luôn bị công an gây khó khăn. Có những lúc “bánh canh” bày trước cửa nhà, đi nước ngoài bị ngăn cản. Tôi luôn đánh giá cao cách nhìn công tâm của anh đối với tình hình đất nước và lần nào về Hà Nội cũng ghé thăm anh để hỏi thêm về cội rễ của các vấn đề.
Anh Tiến Đức và anh Duy Nghĩa là những ông anh, đồng thời là đồng nghiệp của tôi từ thời VTV. Anh Nghĩa đi Pháp từ những năm 1980. Sau hơn 40 năm hai anh em mới gặp lại nhau. May mắn là anh Tiến Đức tìm được một quán ăn yên tĩnh, hầu như chỉ có nhóm chúng tôi, tránh được những hội “Dzô-Dzô” nên cuộc hội ngộ diễn ra rất ấm cúng, có nhiều chuyện để tâm sự. Ai cũng vui vì ít có dịp tập hợp được đông đủ như vậy. Bức ảnh chị Ân và Hiên cười hạnh phúc nói lên tất cả.
Ngày 11.11 anh Giao và tôi bay vào Đà Nẵng để thăm nhà văn Nguyên Ngọc. Nói đến Nguyên Ngọc, độc giả Việt Nam khắc nhớ đến các tác phẩm “Đất nước đứng lên”, “Rừng Xà Nu”, từng là bestseller thời chiến tranh. Nhiều người cũng nhớ đến vai trò của anh trong đổi mới văn học, nghệ thuật Việt Nam cuối những năm 1980. Anh cũng là người đã nâng đỡ, bảo vệ những nhân tài văn học như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Thị Hoài.
Là người gắn bó với Tây Nguyên, anh sớm lên tiếng phản đối việc khai thác bô-xit ở đó, cảnh báo về vấn nạn di dân không kiểm soát, phá hoại không gian sinh tồn và văn hóa của các dân tộc thiểu số. Anh là một trong những nhân sĩ tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ở biển Đông năm 2011, là người ủng hộ một văn đoàn độc lập. Vì vậy, một số đầu óc nhỏ nhen đã xóa các tác phẩm của anh ra khỏi sách giáo khoa, rút tên anh khỏi danh mục các nhà văn Việt Nam đương đại.
Nỗi đau của anh không phải là những chuyện đó, mà là sự ra đi lần lượt của vợ anh, chị Tĩnh (tháng 5.2022) và con gái Hoài Phương (tháng 11.2024), hai chỗ dựa tinh thần của anh. Mối tình của anh Ngọc với chị Tĩnh (Hồ Thanh Tâm) và việc cặp vợ chồng lớn tuổi sinh cháu Hoài Phương được anh kể ở đây.
Anh Ngọc đón chúng tôi trong căn hộ nhỏ ở trung tâm Đà Nẵng. Anh đã rời căn nhà ở Hội An về đây được ít lâu. Người chăm sóc anh là chị Hồng, một phụ nữ miền Nam tử tế, chu đáo và cần mẫn. Bước vào tuổi 94 anh phải ngồi xe lăn, tay không còn gõ bàn phím được nữa và bắt đầu nghe khó. Nhưng khi nghe được thì anh vẫn phản ứng rất thông tuệ, không nhắc đi nhắc lại các câu chuyện của tuổi già. Điều đặc biệt là anh nói tiếng Pháp tốt, như đã nhập tâm từ trẻ.
Điều anh lo lắng nhất hiện nay là làm sao giữ được kho sách của mình vẫn để trong căn nhà Hội An. Tuy chưa biết về quy mô kho sách, nhưng qua trao đổi của những người có mặt, tôi cảm nhận được giá trị của nó. Được biết là trường Hy Vọng của FPT (HOPE Shool Đà Nẵng) [2] đang có chủ trương tiếp nhận và bảo quản kho sách, tôi rất mừng. Để giữ được kho tri thức này, bên cạnh hiểu biết, kinh nghiệm còn là tiềm lực kinh tế mà không phải ai cũng có.
(Còn tiếp)
______
[1] Sách Miền Thơ Ấu được anh Hiên viết trong thời gian ở trong tù (1967-1976). Anh viết trên các mảnh giấy vụn và được em gái anh bí mật mang về nhà. Năm 1988 sách lần đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam.
[2] Năm 2021 tập đoàn FPT đã lập ra trường Hy Vọng ở Đà Nẵng để nuôi, dạy các cháu bé mồ côi bị mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19. Hiện có khoảng 300 em đang theo học. Nhiều em đã có thành tích đặc biệt.
No comments:
Post a Comment