VNTB – Việt Nam và nghịch lý phát triểnLê Minh Điền
11.12.2025 5:05
VNThoibao
(VNTB) – Khi động cơ phát triển bị thay bằng động cơ “tối đa hóa lợi ích trong một nhiệm kỳ”, nền kinh tế sẽ mất định hướng dài hạn.
Tại nhiều quốc gia châu Á, tăng trưởng kinh tế được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo kỹ trị có tầm nhìn dài hạn.
Việt Nam từng có thời kỳ như thế. Từ Võ Văn Kiệt tới Phan Văn Khải, đất nước bước vào một giai đoạn mà các quyết sách mở cửa, cải cách, và thu hút đầu tư được thực hiện với mức độ liêm chính tương đối và tư duy phát triển khá rõ ràng.
Nhưng ba thập niên sau Đổi Mới, biểu đồ đường cong năng lực của đội ngũ lãnh đạo kinh tế dường như xuống dốc, trong khi các nhóm lợi ích lại bành trướng mạnh mẽ. Đây là nghịch lý then chốt kìm hãm triển vọng công nghiệp hoá của quốc gia.
Thời kỳ ông Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải làm Thủ tướng, được xem là giai đoạn “vàng” của tư duy phát triển. Đây là những con người dám phá rào, dám chịu trách nhiệm và ưu tiên tăng trưởng hơn duy trì cơ chế cũ. Nhưng khi nhiệm kỳ nối tiếp nhiệm kỳ, sự lựa chọn nhân sự ngày càng dựa nhiều vào tiêu chí an toàn chính trị hơn là năng lực kinh tế.
Các Thủ tướng sau này – từ Nguyễn Tấn Dũng, qua Nguyễn Xuân Phúc đến Phạm Minh Chính, mỗi người đều có dấu ấn nhất định, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự suy giảm của mô hình lãnh đạo kỹ trị.
Nguyễn Tấn Dũng đem lại tốc độ tăng trưởng cao nhưng cũng mở ra thời kỳ “liên minh quyền lực – tài chính – đất đai”. Nguyễn Xuân Phúc đề cao tinh thần kiến tạo, nhưng bộ máy lại thiếu công cụ để kiến tạo.
Còn hiện tại, hệ thống hành chính bị chẹn trong trạng thái “sợ sai – sợ ký”, khiến tốc độ ra quyết định của chính phủ chậm lại đúng lúc thế giới chuyển sang kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ.
Sự suy giảm này không hẳn vì các cá nhân yếu kém, mà vì cấu trúc quyền lực đang ưu tiên sự trung thành hơn năng lực, khiến tư duy cải cách khó xuất hiện.
Không phải quốc gia nào cũng tránh được lợi ích nhóm. Nhưng điều nguy hiểm ở Việt Nam là lợi ích nhóm dần trở thành định chế không chính thức. Các liên minh quyền lực – kinh doanh chi phối đất đai, ngân hàng, và đầu tư công, tạo ra một môi trường nơi chính sách dễ bị bóp méo theo nhu cầu của từng nhóm hơn là theo lợi ích quốc gia.
Đất đai bị thổi giá không vì nhu cầu sản xuất mà vì vòng tuần hoàn đầu cơ. Ngân hàng trở thành sân chơi của các sở hữu chéo. Một số tập đoàn nhà nước tích tụ đặc quyền nhưng năng suất thấp. Trong khi đó, môi trường pháp lý thiếu nhất quán khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ khó lớn, còn doanh nghiệp lớn thì dè dặt đổi mới.
Khi động cơ phát triển bị thay bằng động cơ “tối đa hóa lợi ích trong một nhiệm kỳ”, nền kinh tế sẽ mất định hướng dài hạn.
Việt Nam đang mắc kẹt ở ba điểm nghẽn
Thứ nhất là bộ máy đông nhưng thiếu người giỏi. Trong khi Singapore hay Hàn Quốc xây dựng bộ máy tinh gọn, tuyển chọn dựa trên năng lực, Việt Nam lại duy trì mô hình hành chính cồng kềnh và phân mảnh.
Thiếu vắng nhân sự kỹ trị làm cho những quyết sách công nghệ – công nghiệp chiến lược khó được triển khai hiệu quả. Sự tinh gọn bộ máy hành chánh trong thời gian qua sẽ không giải quyết vấn đề nếu không có chỗ đứng cho những nhà kỹ trị đóng góp thật sự vào cải cách.
Thứ hai là mô hình tăng trưởng dựa vào đất đai, không phải công nghệ. Một nền kinh tế muốn công nghiệp hoá không thể phụ thuộc vào bất động sản và khai thác tài nguyên. Nhưng thực tế, những lĩnh vực này lại trở thành động lực chính của tăng trưởng ngắn hạn. Khi đất đai dễ kiếm tiền hơn công nghiệp, động lực đổi mới sẽ lụi tàn.
Thứ ba là thiếu chiến lược công nghiệp dài hạn. Khác với “Made in China 2025” hay chiến lược bán dẫn của Đài Loan, Việt Nam không có chương trình công nghiệp kéo dài 20 đến 30 năm liên tục. Chính sách thay đổi theo nhân sự và nhiệm kỳ, khiến môi trường đầu tư thiếu ổn định.
Điều này cho thấy là không quốc gia nào bứt phá mà không đặt công nghệ và giáo dục làm trung tâm. Không quốc gia nào thoát khỏi bẫy trung bình nếu chỉ dựa vào giá nhân công rẻ và ưu đãi thuế. Việt Nam cũng vậy.
Tóm lại, tương lai Việt Nam không được quyết định bởi tốc độ tăng trưởng ngắn hạn, mà bởi chất lượng của bộ máy lãnh đạo trong một thập niên tới. Nếu trí tuệ điều hành tiếp tục suy giảm và lợi ích nhóm tiếp tục mở rộng, Việt Nam sẽ rơi vào quỹ đạo trì trệ giống nhiều quốc gia Mỹ Latin trước đây.
No comments:
Post a Comment