Wednesday, December 10, 2025

Việt Nam cuối thu 2025 (Phần 2): Người đất Quảng
Nguyễn Thọ
10-12-2025
Tiengdan
Tiếp theo phần 1

Đến thăm anh Nguyên Ngọc trưa ngày 11.11 còn có nhà thơ Thanh Thảo và nhà văn Thái Bá Lợi, hai các cây bút có tên tuổi ở Việt Nam, đều đã U90. Quả là diễm phúc cho tôi được nghe tâm sự của hai anh. Hy vọng sẽ có dịp được kể. Anh Thái Bá Lợi đang nằm viện với chỉ số tiểu đường vượt xa mức cho phép. Nhưng anh vẫn cười tỉnh bơ và “trốn” viện hai lần ra chơi với chúng tôi. Anh Thanh Thảo ở Quảng Ngãi được con dâu lái xe ra thăm bác Ngọc. Cháu Hương là một doanh nhân trẻ, xinh đẹp như minh tinh. Cháu lái chiếc xe Mercedes đen láng bóng đưa anh Giao và tôi về khách sạn bên bờ sông Hàn. Hương đi chiếc xe đó để từ thị xã Quảng Ngãi nhỏ bé triển khai các hoạt động kinh doanh quanh vùng. Thành công của một cô gái từ một xứ hẻo lánh như vậy thật đáng khâm phục.

Đà Nẵng coi mình là thành phố đáng sống nhất VIệt Nam. Điều đó cần phải được khẳng định thêm một cách khách quan. Vỉa hè vẫn khấp khểnh, vẫn bị lấn chiếm, không có chỗ cho người đi bộ như tôi. Người dân vẫn quen thói bóp còi xe máy. Nhưng rõ ràng đây là một thành phố qui hoach ngăn nắp hơn, ít ô nhiễm và không tắc đường như Hà Nội hay Sài Gòn. Trên đường Bạch Đằng, gần khách sạn, tôi phát hiện một nhà vệ sinh công cộng. Đẩy cửa kính vào là hai khu vệ sinh sạch sẽ nam nữ riêng biệt. Tôi hỏi chị lao công đang dọn vệ sinh: “có mất phí không?”. Chị chỉ vào cái hộp gỗ nhỏ trên bàn, nói là tùy tâm.

Chỉ riêng chuyện đó khiến Đà nẵng dễ sống hơn các đô thị khác.

Lướt qua tạp chí “Đất Quảng”, tôi thấy thành phố này giữ chân được nhiều nhân tài. Các bài viết góc cạnh của các anh Thanh Thảo, Thái Bá Lợi hay nhà báo Trần Tuấn đều có chỗ đứng trong đó. Trong khi nhà văn Nguyên Ngọc “được cố tình ẩn” trên các diễn đàn văn học thì tạp chí này viết về buổi ra mắt cuốn “Dọc đường 2” của anh tại Đại học sư phạm Đà Nẵng . “Dọc đường 2” thực chất là một lời nhắc nhở trí thức Việt nhớ đến sứ mệnh khai sáng của mình. [1]

Nhà xuất bản Đà Nẵng từng nổi tiếng là một nhà xuất bản rộng mở cho đến khi bị đóng cửa tháng 5 vừa rồi.

Không gian cởi mở nhỏ bé này cũng là mảnh đất hành nghề của nữ đạo diễn VTV Đoàn Hồng Lê. Hồng Lê và anh Nguyễn Hữu Phần là hai đạo diễn phim VTV mà tôi thật sự mến mộ, kết bạn tâm đắc. Phim của họ tuy nằm trong luồng nhưng không mang yếu tố tuyên truyền, cố đi sâu vào số phận con người, vào hiện thực xã hội. Phim “Ma Làng” của anh Phần, các phim “Người Mẹ” và “Cha tôi người Cộng sản cuối cùng” của Lê đem đến cho tôi nhiều cảm hứng. Vợ anh Phần cùng dạy học với vợ tôi ở trường Ngô Sĩ Liên nên năm 2019 vợ chồng tôi đến thăm anh chị ở Royal City Hà Nội. Hai anh em hay trao đổi với nhau về thời thế, nghệ thuât. Anh Phần đã qua đời tháng 5.2024. Còn Lê và tôi thì hẹn nhau hụt nhiều lần. Vào Đà Nẵng tôi quyết gặp em và may mắn được cà phê với cô em vài lần. Anh Giao cũng mến mộ Lê, vì mỗi khi em sang Pháp giới thiệu phim thì không ai khác ngoài anh Giao phiên dịch.

Cũng qua Hồng Lê, tôi biết đến hoạt động của varanvietnam.com, một tập hợp các nhà làm phim trẻ, độc lập của Việt Nam. Các bạn này làm phim vì đam mê, vì yêu con người. Họ không được ai tài trợ, vượt khó khăn từ khâu xin phép quay đến khâu phát hành, nhưng luôn bám vào các vấn đề cuộc sống. Phim “Đâu đó bên bệnh viện” mới phát hành của đạo diễn trẻ Phương Thảo kể về cuộc sống âm thầm, vất vả của những bệnh nhân từ quê lên TP HCM chạy thận.

Khoảnh khắc khiến Thảo quyết định làm phim về “xóm chạy thận” là vào một lần đến xóm khảo sát vào ban đêm. Cô thấy ông Điều – người về sau là một nhân vật chính trong phim – đứng lặng lẽ bên đường, chăm chú xem ké tivi nhà hàng xóm.

Đáng tiếc là trong cái xã hội tiêu thụ văn hóa không lành mạnh, tràn ngập thông tin vô bổ, những mảnh đời, những thước phim đó bị làm ngơ.

Chiều 12.11 Lê rủ thêm cả em Quỳnh Anh, biên tập viên VTV8 cà phê với chúng tôi. Quỳnh Anh và tôi kết bạn Facebook với nhau từ 2019, khi tôi kể về tình bạn giữa anh Phong, bộ đội miền Bắc và anh Bình, lính thủy đánh bộ miền Nam. Chính Quỳnh Anh là người đã giúp anh Phong tìm ra gia đình bác sĩ Khánh, sĩ quan quân y Việt Nam Cộng hòa, người đã cứu chữa anh Phong sau trận Quảng Trị 1972. Bác sỹ Khánh hiện đang ở Mỹ. Tất cả các nhân chứng sống này được tôi đem vào quyển sách mới “Xuyên qua mọi chiến tuyến” mà tôi về xuất bản lần này. Quỳnh Anh đã về hưu và cô đang lặn lội ngay tới các vùng lũ lụt ở Phú Yên để trợ giúp. Tiền bán những quyển sách đầu tiên của tôi đã được chuyển đến kịp thời cho em.

Tình bạn xuất phát từ mạng xã hội thường rất quí, vì chúng hình thành từ đồng cảm.

Năm 2020, giữa đại dich Covid tôi phải về Việt nam để chăm má tôi đang bị ốm. Khi đó Việt Nam chưa có vác xin, đang khóa kín biên giới. Tôi quyết bỏ tất cả để về, bằng mọi giá, nhưng vô phương. “Máy bay giải cứu” chỉ dành cho hộ chiếu Việt Nam. Tôi chợt nhớ đến một bạn Facebook hay viết về vé máy bay, về các loại visa nên ngỏ ý nhờ anh. Bạn luật sư Vân ở Đà Nẵng đồng ý ngay sẽ giúp tôi. Về sau tôi về Việt Nam qua ngả khác. Nhưng cái tình của Vân thì tôi không quên. Thế là lần này về Đà Nẵng tôi liên hệ ngay với Vân để gặp, cảm ơn. Mặc dù báo tin gấp, nhưng Vân rất mừng và mời hai anh em tôi ăn tối. Tôi đòi được mời để cảm ơn tấm thịnh tình hồi 2020. Vân không chịu, nói là nghe tiếng anh Giao đã lâu, nay xin phép mời cả hai. Vốn có mối liên hệ đặc biệt với tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn (Anh Son Tran Duc), nên Vân kéo cả Sơn đến. Tôi thì vẫn ngưỡng mộ bạn tiến sĩ này từ lâu nên mừng gấp đôi. Anh Giao và Sơn cũng mong được làm quen nhau. Bữa cơm tối đó rất vui, vì nó vượt kì vọng của tất cả mọi người.

Vốn gốc Huế nên Trần Đức Anh Sơn nhận mình là “Người nước Huệ”. Phải nói không ngoa rằng Sơn là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về lịch sử cận đại Việt Nam, nhất là về tranh chấp Biển Đông. Báo Mỹ New York Times gọi Sơn là “Người săn bản đồ chủ quyền”.

TS Trần Đức Anh Sơn (đứng giữa). Nguồn: Nguyễn Thọ

“Người nước Huệ” đã đóng góp không ít nghiên cứu sử học cho các trường đại học Yale (USA), FU (Đức), Incheon (Hàn quốc), đã bỏ nhiều công sức cho việc bảo tồn văn hóa ở Huế, Đà Nẵng, Hội An . Giỏi như vậy, lại thẳng thắn lẽ tất nhiên sẽ bị ghét. Thế là đầu năm 2018, “người nước Huệ” bị thành ủy “Xứ Quảng” tẩn cho một trận, rồi khai trừ đảng vì “viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. [2]

Bên bàn ăn, Sơn vui vẻ kể những chuyện đó. ”Học vấn, kiến thức em thu được là nhờ những học bổng em tự kiếm từ tất cả các trường đại học quốc tế, có phải mang ơn ai đâu”. Dù bị ghét “Người nước Huệ” vẫn rong ruổi đi khắp thế giới để bảo vệ quan điểm lịch sử của mình, của nước mình. [3]

Đang nhậu vui bỗng có một anh chàng đẹp trai, khuôn mặt thông minh đi qua, dừng lại trước bàn. Anh nhìn tôi rồi hỏi “Có phải là chú Thọ “Tiều phu” ở Đức không?”

Đó là một nhà báo, phụ trách một cơ sở truyền thông của Trung ương đóng ở Đà Nẵng. Anh không kết bạn nhưng vẫn thầm lặng “theo dõi” trang phây của tôi. Là đảng viên, cán bộ nhà nước nên anh không “còm” hay like cách nhìn đời của tôi. Nhưng anh nói: “Cháu chia sẻ với chú rất nhiều điều!”

Ngày xưa đại tiều phu Thạch Sanh có tiếng đàn tỉ tê nên được công chúa mê tít. Ngày nay hậu duệ của ông ngồi gõ bàn phím tán dóc để rồi lọt vào mắt xanh một gã đẹp trai. “Gay” quá.

(Còn tiếp)

_____

[1] “Dọc đường 2” và cuộc cày xới của một trí thức (NĐT)

– Tọa đàm giới thiệu tác phẩm “Dọc đường 2” của nhà văn Nguyên Ngọc (VNĐN)

[2] Trần ĐỨc Anh Sơn (Wikipedia)

[3] Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn sẽ trình bày về “Quan hệ Việt Nam – Nhà Thanh cuối thế kỷ 18” cùng tiến sĩ Nguyễn Duy Chính và giáo sư Engelbert vào 19:00h tối thứ sáu 12.12.2025. Zoom ID: 69229228813. PW = 07445463. Mời mọi người tham dự online.

No comments:

Post a Comment