Tổng Bí thư Tô Lâm tập hợp lực lượng chính trị thế nào trước Đại hội 14?
02/08/2025
BBC

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tập hợp lực lượng chính trị để thực hiện những cải cách quyết liệt khi Đại hội 14 gần kề.
Thông thường, trong năm trước khi diễn ra đại hội Đảng, mọi thứ sẽ được giữ ở mức độ ổn định và không có quá nhiều chuyển biến. Thế nhưng mẫu số này không đúng với Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông đã chủ trương hàng loạt những thay đổi, cải cách để hướng tới mục tiêu mà ông gọi là "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Việc giảm số lượng tỉnh thành còn một nửa, tinh gọn bộ máy chính phủ, nhà nước và các ban bệ của Đảng được thực hiện một cách quyết liệt và nhanh chóng cho thấy ý chí quyết tâm của ông - điều mà người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng đã không làm được.
Các đại dự án như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân cũng nhanh chóng được thống nhất ở cấp cao nhất của Đảng, sau đó các cơ quan chính quyền thực hiện phê duyệt, triển khai theo thẩm quyền.
Vậy, làm thế nào một người cầm quyền chưa đầy một năm như ông Tô Lâm lại có thể thúc đẩy mọi quyết sách ở tốc độ nhanh chóng đến vậy?
Đọc nhiều nhất




Tận dụng di sản quyền lực Nguyễn Phú Trọng
Chỉ trong vòng một năm lên cầm quyền, ông Tô Lâm - vị tổng bí thư đầu tiên xuất thân từ ngành an ninh - đã đem lại nhiều dấu ấn quan trọng. Ông đã tạo ra một viễn cảnh mới cho Việt Nam với tên gọi "kỷ nguyên vươn mình dân tộc".
Nếu thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhận định là đã để cho "lửa" của công cuộc đốt lò làm nền kinh tế chậm lại thì dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm, việc phát triển kinh tế được coi là ưu tiên số 1.
Ông Tô Lâm đã liên tiếp thực hiện các cải cách không tiền khoáng hậu như sáp nhập tỉnh thành - điều mà ông nói là sự "sắp xếp lại giang sơn". Ông đã chủ trương sửa hiến pháp, tinh gọn bộ máy, mở đường cho kinh tế tư nhân và thúc đẩy các đại dự án. Song song đó, ông vẫn tiếp tục giữ gìn kỷ luật đảng, với việc bổ sung chống lãng phí vào công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực. Lãng phí được ông gọi là "giặc nội xâm", thậm chí còn ghê gớm hơn cả tham nhũng.
Giáo sư Edmund Malesky từ Đại học Duke (Mỹ) đánh giá với BBC News Tiếng Việt rằng không phải ai, đặc biệt là độc giả nước ngoài, hiểu hết được mức độ sâu rộng của những cải cách mà ông Tô Lâm đang thực hiện.
"Đây gần như là phiên bản Đổi mới tăng tốc gấp nhiều lần - giảm hơn 20% số bộ và cơ quan ngang bộ; giảm gần 50% số tỉnh thành; cải tổ sâu rộng ở các bộ; thay đổi các ban Đảng; thay đổi các ủy ban của Quốc hội."
Để thực hiện được những quyết sách như vậy, trước hết cần phân tích tính cách của ông Tô Lâm. Hầu hết giới quan sát trong và ngoài nước đều cho rằng ông Tô Lâm là người rất thực dụng, ông không mang nặng ý thức hệ như người tiền nhiệm.
Đặc biệt là trong những phát ngôn của ông khi nói đến vai trò của khu vực tư nhân, đến vấn đề cải cách hành chính hay cách ông xử lý các thiết chế, có thể thấy Tổng Bí thư Tô Lâm không bị ràng buộc quá nhiều bởi ý thức hệ của Đảng, mà ông được đánh giá là thiên về vai trò của một người giải quyết vấn đề nhiều hơn. Ông Tô Lâm dường như được dẫn dắt bởi các mục tiêu thực tế hơn, thiên về quản trị công và cải cách hành chính.

Khác với người tiền nhiệm, ông Tô Lâm còn xem tính chính danh của Đảng đến từ việc tăng trưởng kinh tế một cách nhanh chóng (ví dụ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 là hơn 8%), chứ không chỉ ở sự trong sạch của Đảng, sự trung thành với ý thức hệ cộng sản.
Dù có tính cách và tầm nhìn khác biệt, là người kế nhiệm ông Trọng, ông Tô Lâm đã được thừa hưởng một di sản quan trọng - đó là sự tập trung quyền lực trong tay Đảng.
Khi đánh giá về di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người cho rằng ông đã thành công trong việc thống nhất quyền lực về tay Đảng Cộng sản vào nhiệm kỳ tổng bí thư đầu tiên từ 2011-2016.
Vào thời điểm ông Trọng lên làm người đứng đầu Đảng, quyền lực thực sự đang nằm trong tay cánh Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Với ba nhiệm kỳ tổng bí thư liên tiếp, ông Trọng đã để lại một di sản quyền lực cho người kế nhiệm Tô Lâm - giúp Đảng có tiếng nói cuối cùng trong mọi quyết sách của đất nước.
Nhờ đó, ông Tô Lâm không còn phải đối mặt nhiều với các thách thức tiềm ẩn, trong đó có các đối thủ chính trị, các phe nhóm hay những lực lượng có quan điểm chính sách khác biệt như xưa.
Giáo sư Edmund Malesky đánh giá rằng khả năng thúc đẩy mọi việc nhanh chóng sẽ không thể xảy ra nếu là 20 năm trước, khi trong bộ máy nhà nước vẫn còn nhiều nhóm cạnh tranh quyền lực và có nhiều tầm nhìn khác nhau về tương lai của Việt Nam.
"Có thể nói, những cải cách mà ông Tô Lâm đang thực hiện sẽ khó xảy ra nếu không có nền tảng quyền lực mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng. Ông Tô Lâm rõ ràng đã được hưởng lợi từ việc quyền lực được tập trung này và vì thế, ông ấy không phải đối mặt quá nhiều với các thách thức tiềm ẩn, những đối thủ chính trị hoặc các nhóm có quan điểm chính sách khác biệt. Nhờ đó, ông dễ dàng thúc đẩy mọi thứ nhanh chóng, như những cải cách quy mô lớn mà ông đang thực hiện.
"Ít nhất trong những gì tôi quan sát được, dưới thời kỳ mà ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, ông ấy phải thuyết phục và đạt được sự đồng thuận từ các ủy viên Bộ Chính trị khác - và đó là lý do khiến ông ấy cần nhiều thời gian hơn để thực hiện bất kỳ thay đổi nào," ông Malesky nói.
Các quyết sách dưới thời ông Tô Lâm thì lại mang dáng dấp là các mệnh lệnh của một vị tướng công an. Lệnh từ trên ban xuống, cứ thế mà làm, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vừa chạy vừa xếp hàng", thực hiện trước, sửa đổi quy định sau.
Có thể làm được điều này là nhờ di sản tập trung quyền lực về tay Đảng của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng.
Bên cạnh đó, là bộ trưởng Công an, vị tư lệnh thực thi chiến dịch "đốt lò" của ông Trọng, ông Tô Lâm nắm giữ trong tay nguồn lực to lớn về điều tra, nắm trong tay hồ sơ của các đảng viên ở mọi cấp. Giờ đây, với việc các tướng công an đồng hương lên nắm giữ các vị trí chủ chốt – chẳng hạn Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, trong khi các đối thủ đáng kể như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai đã mất chức, Tổng Bí thư Tô Lâm càng củng cố được thế lực chính trị của mình.
Loại bỏ đối thủ, củng cố đồng minh chính trị

Giáo sư Zachary Abuza từ Đại học National War College (Mỹ) nói với BBC News Tiếng Việt rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang hành động với "tốc độ ánh sáng". Thông thường, một năm trước kỳ đại hội, không ai dám đề ra những thay đổi quyết liệt mà, thay vào đó, chọn cách hành sự thận trọng để giữ được ghế cho nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp. Nhưng ông Tô Lâm thì khác, ông đưa ra những cải cách mạnh mẽ và đáng kinh ngạc.
Việc sáp nhập các bộ và cơ quan ngang bộ, cắt giảm đi một số ban Đảng và ủy ban của Quốc hội đều đòi hỏi sự hậu thuẫn chính trị rất lớn, đặc biệt là việc biểu quyết thông qua của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - cơ quan quyền lực nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội.
Vậy Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm thế nào để có được sự hậu thuẫn chính trị cần thiết cho những quyết sách của mình?
Trước khi trở thành chủ tịch nước rồi tổng bí thư, ông Tô Lâm là bộ trưởng Công an từ năm 2016 và được xem là "thanh bảo kiếm" của chiến dịch đốt lò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo nhiều chuyên gia, nhờ những năm tháng làm cánh tay đắc lực cho ông Trọng, ông Tô Lâm đã học hỏi và hiểu rõ cách vận hành của hệ thống và từ đó, củng cố quyền lực điều tra, nắm hồ sơ của các cán bộ, lãnh đạo.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan đảng đóng vai trò đắc lực, chủ chốt trong công cuộc "đốt lò" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xét tới việc cán bộ lãnh đạo trong bộ máy chính quyền Việt Nam đều là đảng viên và việc Đảng lãnh đạo toàn diện ở Việt Nam, ủy ban này có quyền lực rất to lớn trong việc tác động đến bộ máy nhân sự.
Đáng lưu ý, việc xử lý cán bộ cấp lãnh đạo cao, gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị, đều dựa trên báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Hiện người đứng đầu Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương là hai người từng làm thứ trưởng dưới thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng Công an - ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Họ cũng đều là đồng hương Hưng Yên.
"Ông Tô Lâm khi làm bộ trưởng Công an đã kiểm soát cơ quan điều tra chủ chốt để truy quét nạn tham nhũng trong nội bộ Đảng và ông ấy đã sử dụng quyền lực đó một cách hiệu quả. Sau đó, khi trở thành tổng bí thư, ông ấy đã đưa các đồng minh thân cận vào các vị trí then chốt. Tướng Lương Tam Quang quê Hưng Yên, một người thân cận của ông Tô Lâm, đã trở thành bộ trưởng Công an. Điều này nghĩa là ông ấy vẫn giữ vững quyền kiểm soát bộ đầy quyền lực này.
"Một thứ trưởng Công an khác là Nguyễn Duy Ngọc đã trở thành chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - trung tâm thần kinh của quá trình ra quyết định xử lý cán bộ cấp cao trong nội bộ Đảng. Như vậy, ông ấy có trong tay mọi công cụ để dập tắt những bất đồng," Giáo sư Abuza phân tích.
Quan trọng hơn, khi số lượng ủy viên Bộ Chính trị bị giảm do có tới 7 nhân vật "xin thôi" thì ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc đều được đưa vào nhóm quyền lực này, dù cả hai chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định vào thời điểm đó.
Để củng cố quyền lực, ông Tô Lâm đã thực hiện việc kỷ luật chưa từng có đối với những nhân vật từng trong nhóm Tứ Trụ - đó là cách tất cả chức vụ của ba ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Cựu Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng bị kỷ luật Đảng dưới thời ông Tô Lâm.

Một nhà quan sát chính trị giấu tên nhận định với BBC rằng bằng việc kỷ luật những người từng đứng trên chóp kim tự tháp quyền lực, ông Tô Lâm muốn ngăn chặn mọi khả năng của các vị này trong vai trò nguyên lão, làm cơ sở để quét sạch tàn dư của họ trong hệ thống hiện tại và quan trọng nhất là đòn thị uy với những người còn lại trong Đảng về quyền lực của dàn lãnh đạo mới hiện nay.
Giáo sư Abuza nói rằng bên cạnh việc đưa những người thân cận vào các vị trí chủ chốt và xử lý các đối thủ chính trị bằng việc cách hết tất cả chức vụ, ông Tô Lâm còn tìm đến những cơ sở quyền lực của những nhân vật có sức ảnh hưởng.
Một trong những gương mặt đáng chú ý thường xuyên xuất hiện trở lại là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
"Ông Tô Lâm đang rất cẩn trọng trong việc xây dựng liên minh với khối miền Nam. Ông ấy cần ông Nguyễn Tấn Dũng để đảm bảo sự hậu thuẫn từ miền Nam cho các cải cách chính trị, việc tái cơ cấu bộ máy chính phủ và các kế hoạch kinh tế của ông.
"Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong vai trò là chính khách cấp cao nhất, được xem là ông trùm miền Nam nên ông Tô Lâm đang tận dụng vốn chính trị từ ông Dũng. Bên cạnh đó, cả ông Tô Lâm và ông Dũng đều tin rằng tính chính danh của Đảng không đến từ sự tinh khiết về mặt ý thức hệ, mà đến từ tăng trưởng kinh tế. Hiệu quả kinh tế mới là cội nguồn của chính danh," Giáo sư Abuza đánh giá.
Trong liên minh này, về phía ông Nguyễn Tấn Dũng, ông đã được chính ông Tô Lâm trao Huân chương Sao vàng - huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam - phần thưởng được xem là tấm "kim bài miễn tử" bảo đảm cho ông Dũng khỏi mọi rắc rối tiềm tàng từ phía Đảng dưới thời ông Tô Lâm. Hai người con trai ông Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết cũng dần trở nên nổi bật và có tiền đồ hơn so với dưới thời ông Trọng.
Mục tiêu 'đất nước vươn mình'

Bên cạnh việc nhận định ông Tô Lâm đã vận dụng những trung tâm quyền lực để củng cố vị trí của mình, các nhà quan sát còn đánh giá cao ông Tô Lâm ở việc xem trọng những thiết chế của Đảng. Điều này có thể xuất phát từ việc ông là một trong những ủy viên hiếm hoi hiện tại ở trong Bộ Chính trị hơn một nhiệm kỳ.
Trung ương Đảng là cơ quan ra quyết định cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội; để thay đổi nghị quyết của Đảng hoặc thực hiện các quyết định kỷ luật quan trọng, cần phải thông qua Ban Chấp hành Trung ương.
Bộ Chính trị tập hợp nhóm các đảng viên quyền lực nhất và việc có đủ số phiếu ủng hộ trong Bộ Chính trị để thúc đẩy các chính sách là điều then chốt.
Có thể nói, việc có những đồng minh trong hai cơ quan đầy quyền lực này đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy chính sách.
Trong thời gian một năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, có thể thấy rõ ràng là các quyết định, kết luận của Bộ Chính trị sau đó đều được Trung ương Đảng tán thành, tiếp đó là các khâu thể chế hóa của Quốc hội và thực thi của Chính phủ. Mọi sự đều thông suốt, không có trở ngại, "bàn lùi" như trước đây.
"Tôi không nghĩ rằng Tô Lâm là một nhà lãnh đạo kiểu 'tối cao' hay 'chuyên quyền'. Điều ông ấy đang có hiện nay chính là sự áp đảo về số người ủng hộ ông ấy ở tất cả các thiết chế của Đảng.
"Điều khiến tôi, với tư cách là một nhà khoa học chính trị, thấy ông Tô Lâm rất thú vị là việc ông ấy rất chú trọng đến các thiết chế và các quy tắc thể chế của Đảng. Ông ấy đang sử dụng nó một cách đầy chiến lược. Ông ấy đã đưa đúng người vào đúng chỗ mà ông cần," Giáo sư Malesky nói.
Theo Giáo sư Malesky, đó là điểm mấu chốt giúp ông Tô Lâm có thể dễ dàng thúc đẩy các chủ trương, chính sách của mình nhanh hơn rất nhiều so với trước đây – khi mà trong lịch sử Việt Nam, chúng ta từng chứng kiến những chia rẽ lớn và các tầm nhìn khác nhau về tương lai của đất nước.
Ví dụ, từng có những cuộc đấu tranh gay gắt giữa Võ Văn Kiệt và Đỗ Mười về hướng đi của cải cách. Sau đó là giữa Phan Văn Khải và các nhóm chịu ảnh hưởng của di sản của Đỗ Mười. Rồi đến Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cũng có những khác biệt lớn – từ quan hệ đối ngoại cho đến cải cách kinh tế, cải tổ doanh nghiệp nhà nước.
Tất cả những khác biệt đó từng hiện diện rõ nét và rất quyền lực. Nhưng ở Việt Nam hiện tại, rất đặc biệt, khi có một sự thống nhất lợi ích hiếm có và Tổng Bí thư Tô Lâm có thể nhìn rõ các lá phiếu cần thiết để thông qua các chính sách mình.
"Vì thế, cá nhân tôi chú ý nhiều hơn đến hệ thống thể chế hơn là những khái niệm như 'quyền lực tối thượng' hay 'sức hút cá nhân'," ông Malesky phân tích.
Play video, "Ông Phúc, Thưởng, Huệ bị trừng phạt: Vì sao?", Thời lượng 10,03
10:03

Ông Phúc, Thưởng, Huệ bị trừng phạt: Vì sao?
Giáo sư Abuza nhận định rằng Tổng Bí thư Tô Lâm là người đang theo đuổi một sứ mệnh và là người thực sự hiểu nền kinh tế và thuyết phục được các ủy viên trong Bộ Chính trị lẫn Trung ương Đảng về tầm nhìn của mình.
"Tôi nghĩ Trung ương Đảng nhìn nhận ông Tô Lâm là một người hiểu rằng cơ hội cho Việt Nam là một 'cửa sổ' rất hẹp và đất nước phải hành động nhanh chóng. Ông là một nhà điều hành thực sự, không chỉ đặt ra đường lối chính sách, ông ấy còn là người thực thi nó – trực tiếp tiến hành cải tổ chính phủ, Đảng và địa phương trên diện rộng."
Dù hiện không còn làm chủ tịch nước, nhưng trong nhiều hoàn cảnh, ông Tô Lâm hành xử như một nguyên thủ quốc gia – gặp gỡ, điện đàm với lãnh đạo nước ngoài, đại diện quốc gia ký kết tuyên bố chung, nói chuyện tại những nơi như Đại học Columbia, đối thoại với các đối tác quan trọng của Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng là người trực tiếp thực hiện cuộc điện đàm để đàm phán thuế với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một điều cũng quan trọng không kém là ông Tô Lâm có sức khỏe để đảm đương trọng trách của người đứng đầu Đảng Cộng sản, khác với ông Trọng, khi ở nhiệm kỳ thứ ba, đã không thực hiện được nhiều hoạt động ngoại giao vì lý do sức khỏe. Công cuộc "đốt lò" ở giai đoạn cuối dường như cũng nằm ngoài sự kiểm soát của ông Trọng, thay vào đó đã nằm trong tay ông Tô Lâm.
"Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư của thế kỷ 20 – chỉ tình cờ sống trong thế kỷ 21. Còn Tô Lâm – ông ấy thực sự là nhà lãnh đạo của thế kỷ 21," Giáo sư Abuza nhận định.
Tin liên quan

Trừng phạt các ông Phúc, Thưởng, Huệ - Tổng Bí thư Tô Lâm muốn gửi thông điệp gì?21 tháng 7 năm 2025

Di sản Nguyễn Phú Trọng: thăm Nhà Trắng, 'thay đổi vĩnh viễn quỹ đạo quan hệ Việt - Mỹ'19 tháng 7 năm 2025

Di sản Nguyễn Phú Trọng: Thống nhất quyền lực về tay Đảng Cộng sản17 tháng 7 năm 2025

Di sản Nguyễn Phú Trọng: Tổng Bí thư Tô Lâm có còn 'đốt lò'?20 tháng 7 năm 2025

Ngôi sao Vương Đình Huệ: từ hào quang đến bóng tối hậu trường14 tháng 6 năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm: từ Đại tướng Công an đến 'nhà cải cách'1 tháng 8 năm 2025
No comments:
Post a Comment