Ông Tô Lâm có tận dụng được 'cơ hội cuối cùng' đưa Việt Nam 'giàu trước khi già'?
2 tháng 8 2025
BBC

"Việt Nam chỉ còn 20 năm nữa để đạt được nước phát triển có thu nhập cao, thu nhập bình quân đầu người 15.000 USD, điều mà nhiều nước đã đạt được".
Lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng Một, trong một buổi gặp mặt các cựu lãnh đạo và giới trí thức, nghệ sĩ các tỉnh thành phía nam đã nhanh chóng trở thành một mục tiêu của "kỷ nguyên vươn mình" mà ông đề ra.
Đó là một mục tiêu không hề đơn giản cho một quốc gia đang bị đánh giá có nguy cơ kẹt trong bẫy thu nhập trung bình muốn bứt phá thành công lên nhóm thu nhập cao.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), ngưỡng thu nhập cao hiện tại là 14.006 USD. Với giả định lạm phát toàn cầu trung bình ở mức 3% mỗi năm, ngưỡng này có thể tăng lên 26.835 USD vào năm 2045.
Những con hổ châu Á như Hàn Quốc, Singapore hay Đài Loan đều phát triển kinh tế dựa trên tăng trưởng nhanh, định hướng xuất khẩu, đầu tư mạnh vào giáo dục, công nghiệp, và công nghệ.
Đọc nhiều nhất




Ông Tô Lâm mong muốn Việt Nam sẽ tăng trưởng ít nhất 8% trong năm nay, và 2 con số trong những năm tiếp theo để có thể đến 2045, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển.
Động lực được đặt lên khối kinh tế tư nhân khi ông ký một nghị quyết được cho là cởi trói thành phần kinh tế này, cùng với đó là cải cách thể chế. Ông cũng chỉ đạo ngân sách dành 15% cho khoa học công nghệ để làm chủ công nghệ chiến lược mỗi năm.
Tuy nhiên, một lực cản đang nằm ở vấn đề nhân khẩu học khi Việt Nam đã bước qua thời kỳ dân số vàng, và tốc độ già hóa đang diễn ra khá nhanh chóng.
Chính vì thế, giới chuyên gia cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để Việt Nam có thể thoát khỏi nguy cơ "già trước khi giàu" - hiện tượng một quốc gia không đạt được ngưỡng thu nhập cao trước khi dân số già.
Nếu ông Tô Lâm thành công, Việt Nam có thể "vươn mình" trở thành một con hổ châu Á tiếp theo.
Nhưng nếu thất bại, Việt Nam có thể sẽ mãi bị kẹt lại trong vai trò là công xưởng lắp ráp gia công giá trị thấp trong dây chuyền sản xuất, và một xã hội già nhưng chưa giàu.
Với thu nhập bình quân (GDP) đầu người của Việt Nam năm 2024 là 4.469 USD, cơ hội thành công của ông là bao nhiêu?

'Cơ hội cuối cùng'
Từ năm 1989 đến năm 2023, cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam tăng từ 56,1% lên 67,5%, theo số liệu của Cục Thống kê. Từ năm 2007, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số vàng.
Thế nhưng, quốc gia này đang chứng kiến hai xu hướng ngược nhau: trong khi tỷ lệ sinh ngày càng giảm thì tỷ lệ người già càng tăng.
Mức sinh năm 2023 giảm còn 1,96 con/phụ nữ, thấp nhất trong lịch sử và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo.
Trong khi đó, dự báo đến năm 2050, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 25% tổng dân số, cao hơn gấp đôi so với con số 11,% vào năm 2019, theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA).
Từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số và sẽ cán mốc xã hội già vào năm 2036.
Trong khi đó, mục tiêu của ông Tô Lâm là trở nên giàu có vào năm 2045.
"Nếu nhìn vào cơ cấu dân số của Việt Nam thì thấy cơ hội vàng vẫn còn một chút, thậm chí là sắp hết vì Việt Nam đang trở thành một nước già hóa rồi", giáo sư Giáo sư Alexander L Vuving từ trung tâm nghiên cứu an ninh Châu Á - Thái Bình Dương Daniel K. Inouye thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với BBC News Tiếng Việt.
Theo ông, chính sách hai con trước đây, và đời sống xã hội Việt Nam hiện tại đã tạo ra áp lực khiến người ta không muốn sinh thêm con, dẫn đến đà tăng dân số chững lại.
Khi dân số không đủ lớn, tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng khi quốc gia đó thiếu lực lượng lao động trong khi phải dành nhiều nguồn lực hơn để chăm sóc an sinh xã hội theo giáo sư Vuving.
Năm 2009, cứ hơn bảy người đi làm ở Việt Nam mới phải "nuôi" một người già. Nhưng đến năm 2050, cứ hai người làm việc đã phải "gánh" một người già (chưa kể còn trẻ em).
"Trừ khi sau này có những tiến bộ vô tiền khoáng hậu về trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới thì có thể tạo ra một kiểu tăng trưởng mới mà không cần nhiều nhân lực.
Nhưng với những gì mà lịch sử thế giới cho chúng ta biết thì có thể nói đây chính là cơ hội cuối cùng [để Việt Nam giàu trước khi già]", giáo sư Vuving nhận định.
Giáo sư Vũ Tường từ Khoa Chính trị học, Đại học Oregon (Mỹ) đồng tình rằng đây chính là cơ hội cuối cùng của Việt Nam, trong bối cảnh thời gian dân số vàng không còn dài và những quốc gia khác cũng đang thay đổi nhanh chóng.
"Nếu muốn đuổi kịp các nước khác, thì đây chính là cơ hội quan trọng để Việt Nam thay đổi", ông Tường nhấn mạnh.
Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh với nhau, cũng như trước sức ép thuế quan mà Washington đang tạo ra cho Hà Nội, chuyên gia này cho rằng đây cũng là cơ hội để Việt Nam có thể tách khỏi sự phụ thuộc vào người láng giềng phương Bắc.
"Đây chính là 'thiên thời' để Việt Nam thay đổi, và mong là các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ nhìn thấy cơ hội đó để tận dụng trước khi quá muộn", giáo sư Vũ Tường nêu quan điểm.
Nhưng tham vọng của ông Tô Lâm đã vấp phải những rào cản đầu tiên khi Mỹ thực hiện chính sách thuế đối ứng. Hàng Việt Nam ban đầu bị áp thuế 46%, hiện tại đang ở mức 20% với hàng trong nước và 40% hàng trung chuyển.
Điều đó đã gây nên những tác động không nhỏ đối với nền kinh tế hướng về xuất khẩu của Việt Nam, và Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ 30% lượng hàng xuất khẩu đó.
Cho đến nay, Việt Nam vẫn đang đi dây giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như kẹt trong cuộc chiến thuế quan giữa hai đối tác chiến lược toàn diện này.
Nhưng sợi dây này dường như này càng trở nên mỏng manh đến mức khó có thể tiếp tục đi trên đó.
"Cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ cũng chính là một chốt quan trọng và ông Tô Lâm phải biết lựa chọn đường nào sẽ dẫn ông ấy tới thành công", giáo sư Vuving nói.

BBC/Arvin Supriyadi
Việt Nam vừa tìm cách cân bằng giữa hai đối tác chiến lược toàn diện vừa có thể tránh né được cuộc chiến thuế quan đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc
Trong khi đó, ông Carl Thayer, giáo sư danh dự tại đại học New South Wales, Úc lại muốn đề cập đến vấn đề Việt Nam là một quốc gia hướng tới xuất khẩu.
"Câu hỏi đặt ra - giống như Trung Quốc - là làm sao để nhiều người tiêu dùng trong nước mua những hàng hóa mà chính Việt Nam đang sản xuất. Câu trả lời đến từ việc nâng cao thu nhập và nâng cao chất lượng hàng hóa làm ra", ông nêu quan điểm.
Theo chuyên gia này, Việt Nam phải đối mặt với thách thức phát triển thị trường trong nước.
"Bạn có thể bán hàng ra nước ngoài, nhưng bạn cũng cần một thị trường trong nước để đầu tư, tiết kiệm và đầu tư trở lại, và điều đó liên quan đến quyền sở hữu tài sản và nhà ở".
Việt Nam có thể 'vươn mình'?
Đã nhiều lần, ông Tô Lâm so sánh Việt Nam với các quốc gia phát triển trong khu vực. Cũng trong cuộc gặp hồi tháng Một nói trên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói:
"Cách đây mấy chục năm, đất nước cùng thời kỳ đổi mới với Trung Quốc, khi đó mức độ hai nước tương đương nhau. Tuy nhiên, giờ đây, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, thu nhập bình quân đầu người mười mấy nghìn USD. Những năm 60, Sài Gòn - TP HCM là điểm sáng, Hòn ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng nhưng giờ đây tốc độ phát triển đã vượt rất xa."
Nhưng giáo sư Vuving lưu ý bài học thành công của những "con rồng, con hổ" châu Á trước đây như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và cả Trung Quốc dù có nhiều điều đáng học hỏi nhưng "có thể không còn phù hợp" với Việt Nam trong thời kì tới.
Theo ông, lý do là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và kể cả Trung Quốc đã trở thành những nước công nghiệp hóa thành công trong thời kì cấu trúc của toàn cầu hóa là lấy Mỹ làm trung tâm.
Khi đó, "Mỹ sẵn sàng trở thành một thị trường then chốt để các nước xuất hàng hóa sang", vì thế những mô hình công nghiệp hóa dựa vào xuất khẩu của các nước nói trên đã thành công "vì họ bám được thị trường Mỹ".
"Nhưng bây giờ Mỹ đã thay đổi, sau mấy chục năm bị mất năng lực sản xuất thì họ đã dùng thuế quan để lấy lại năng lực sản xuất, họ không muốn các nước khác có thể làm giàu trên lưng Mỹ", chuyên gia từ Viện Daniel K. Inouye thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đánh giá.
Ngược lại, giáo sư Vũ Tường cho rằng hàng Việt Nam "vẫn còn đất dụng võ ở thị trường Mỹ trong ít nhất là 10-20 năm nữa" vì văn hóa và kinh tế nước này "dựa vào hàng hóa nước ngoài quá lâu và quá nhiều", và rất khó thay đổi.
"Và có nhiều khả năng là ông Trump sẽ thất bại, hoặc sau bốn năm [khi ông Trump kết thúc nhiệm kì], thì mọi việc sẽ trở lại gần như cũ. Thành ra tôi nghĩ cơ hội của Việt Nam không mất đi", giáo sư Vũ Tường nhận định.
Dù vậy, thuế quan của Tổng thống Trump đang tạo ra sức ép với quốc gia Đông Nam Á 100 triệu dân khi động lực tăng trưởng kinh tế đang dựa nhiều vào xuất khẩu, và thị trường Mỹ chiếm 30% trong số đó.
Để vượt bẫy thu nhập trung bình và hóa hổ hóa rồng, Việt Nam cần - và như ông Tô Lâm yêu cầu - là tăng trưởng 2 chữ số suốt trong 15-20 năm.
"Các nước không đợi chúng ta và ta cũng không thể nói 'từ từ đợi chúng tôi với'", ông Tô Lâm từng nói khi đề cập đến nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình "lúc nào cũng rình rập nếu chúng ta không tìm được con đường mới, bước đi mới".
Trong khi đó, giáo sư Carl Thayer cho rằng có một số yếu tố nằm ngoài tầm với của Việt Nam.
Cụ thể, đó là tác động từ chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với kinh tế Trung Quốc, sự suy giảm của kinh tế toàn cầu, cùng với tâm lý dè dặt của nhà đầu tư và các bên liên quan khi chờ đợi sự rõ ràng về chính sách thuế quan trước khi đưa ra các quyết định lớn.
Và trong khi các mô hình thành công của Hàn Quốc, Đài Loan và cả Trung Quốc được cho là không còn phù hợp nữa, Việt Nam phải mày mò tìm một "con đường chưa ai đi".
Theo giáo sư Vuving, nếu ông Tô Lâm "may mắn đi đúng hướng" và "có tầm nhìn tốt, lắng nghe, biết chọn, biết dùng cảm giác chọn đúng con đường" thì sẽ dẫn đến thành công.
"Đó là câu chuyện mà nhiều khi cũng là sự may rủi. Nếu ông ấy chọn đúng con đường thì tốt, mà ông chọn sai thì hỏng", chuyên gia từ Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định.

Ông Tô Lâm có thể làm được tới đâu?
Theo giáo sư Thayer, tham vọng đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao, thoát bẫy thu nhập trung bình của ông Tô Lâm là một hành trình dài.
Ông nhận định rằng Việt Nam có khoảng 5 năm để bắt đầu chuyển động và điều đó đòi hỏi phải đào tạo nguồn nhân lực quy mô lớn, cũng như tái cấu trúc hệ thống các cơ sở và chương trình giáo dục, từ bỏ cách làm cũ.
"Liệu họ có thể cấp những bằng cấp mới, tinh gọn hơn trong chuyên môn và đào tạo không? Có nhất thiết phải duy trì hệ thống bằng cấp truyền thống không? Liệu ta có thể trao các loại chứng chỉ mới, khác biệt, để công nhận các chuyên ngành trong lĩnh vực điện toán, trí tuệ nhân tạo và lượng tử chẳng hạn?"
Câu trả lời, theo giáo sư Thayer, là cần có sự lãnh đạo, có động lực, và khả năng điều chỉnh.
Nhà quan sát lâu năm này cũng lạc quan rằng Việt Nam "có một khả năng tự phê bình rất tốt", nhờ vào cách thức vận hành trong quá khứ.
"Tại nhiều thời điểm mang tính chiến lược, họ biết dừng lại, xem xét, và đặt câu hỏi: Chúng ta đã làm đúng điều gì? Làm sai điều gì? Chúng ta có thể làm gì để sửa chữa và tiếp tục tiến lên? Coi đó như một phần bình thường của quá trình phát triển", ông nói.
Khi BBC đặt câu hỏi liệu ông Tô Lâm có thể thành công đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nhà quan sát Việt Nam lâu năm dùng hình ảnh ví von: "Giả sử ông ấy đang luyện tập để giành huy chương vàng Olympic nhưng nếu mà không được, thì ông ấy cũng đã đạt thành tích cá nhân tốt nhất của mình".
"Đó là cách tôi liên tưởng đến những gì Tô Lâm theo đuổi. Ông ấy có thể không giành được "huy chương vàng", nhưng ít nhất ông ấy đã cố gắng hết sức và tiến lên phía trước", giáo sư Thayer ẩn dụ.
"Và điều tôi thực sự muốn nói trong đánh giá của mình là: có thể ông ấy không đi xa được như mong muốn, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ tạo ra tác động tích cực đối với Việt Nam. Khi Đại hội Đảng lần thứ 14 nhóm họp, họ sẽ thiết lập kế hoạch 5 năm tiếp theo. Và tôi nghĩ ông ấy đang đặt nền móng cho điều đó", ông Thayer nhận định.
Tuy nhiên, giáo sư Vũ Tường lại không lạc quan như vậy khi đánh giá khả năng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước "bước vào kỷ nguyên vươn mình" là không cao.
Nhà điều hành Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ và là tác giả của nhiều công trình về lịch sử và chính trị Việt Nam hiện đại cho rằng với những gì quan sát được trong vòng một năm qua kể từ khi ông Tô Lâm lên nắm quyền thì "vẫn phải chờ để đánh giá thêm", ít nhất cũng sau Đại hội 14.
"Có thể người ta nói là 'Ồ', ông Tô Lâm đang ở vị trí tạm thời thôi. Một năm nữa, khi Đại hội Đảng, khi được bầu lên chính thức, thì ông ấy có nhiều khả năng để thực thi những cải cách sâu rộng hơn", ông nói.
Trong khi đó, tiến sĩ Thủy Nguyễn, chuyên gia về chính sách công và chính trị tại Đại học Oregon, Mỹ cho rằng dù bà không thể khẳng định chắc chắn đây là cơ hội tốt nhất để Việt Nam có thể già trước khi giàu, nhưng "có lẽ là cơ hội tốt hơn trước đây".
"Dưới thời Tô Lâm, Việt Nam có thể có cơ hội lớn hơn để giảm bớt những rào cản tư tưởng giáo điều và mở rộng không gian cho đổi mới. Nhưng tôi vẫn thận trọng: một khi quyền lực tập trung quá mức, nó có thể chuyển hướng nhanh chóng theo hai hướng - tiến bộ hoặc thụt lùi - trong chớp mắt".
"Một mặt, nếu ông Tô Lâm thực sự cam kết cải cách kinh tế và vượt qua tư tưởng giáo điều, thì cách tiếp cận này có thể giúp ông vượt qua sức ép từ các phe bảo thủ. Khi đó, đổi mới và đầu tư sẽ có cơ hội bén rễ.
"Mặt khác, nếu cam kết cải cách chỉ là hình thức và phục vụ củng cố quyền lực cá nhân, thì mô hình này có thể dẫn tới kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế, bóp nghẹt đầu tư và đẩy Việt Nam trở lại môi trường khắt khe như những năm 1990", bà Thủy kết luận.
Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: từ Đại tướng Công an đến 'nhà cải cách'1 tháng 8 năm 2025

Cuộc chiến thuế quan có đe dọa tham vọng kinh tế tư nhân của ông Tô Lâm?13 tháng 7 năm 2025

Di sản Nguyễn Phú Trọng: Tổng Bí thư Tô Lâm có còn 'đốt lò'?20 tháng 7 năm 2025
No comments:
Post a Comment