Sunday, August 24, 2025

Tiểu Vũ – « Bắt giò » Mưa đỏ
samedi 23 août 2025
Thuymy


Tôi đã dành nhiều lời khen cho Mưa đỏ, từ sự tái hiện khốc liệt của chiến trường Thành Cổ Quảng Trị đến cách mở rộng góc nhìn để không chỉ thấy người lính bên này mà còn cả bên kia. Bộ phim xứng đáng ghi nhận ở sự nghiêm túc và nỗ lực của ê kíp khi chạm đến một đề tài khó, vốn lâu nay hiếm được khai thác trên màn ảnh rộng.

Tuy nhiên, để công bằng, tôi muốn nói thêm về một điểm hạn chế khiến bản thân không khỏi “lăn tăn”.

Nhân vật Hồng do Lê Hạ Anh thủ vai chính là chi tiết ấy. Lúc đầu, Hồng hiện ra trên dòng Thạch Hãn như một cô lái đò, hình ảnh gần gũi và mang tính biểu tượng. Người phụ nữ ấy không chỉ chở khách mà còn chở cả hậu phương, trở thành nhịp cầu kết nối giữa những bờ bãi của đời thường và chiến trường máu lửa. Ấy vậy mà, khi phim đi đến nửa sau, Hồng lại xuất hiện trong hình hài một cô y tá trong trạm quân y, tận tình chăm sóc thương binh Cường.

Sự thay đổi đột ngột này khiến người xem không khỏi bối rối. Nếu đây là hai nhân vật khác nhau, việc lựa chọn cùng một gương mặt diễn viên đã gây ra sự nhầm lẫn khó tránh. Còn nếu đạo diễn chủ ý xây dựng một tuyến nhân vật xuyên suốt thì rõ ràng kịch bản đã bỏ qua phần giải thích và chuyển cảnh cần thiết. Một hành trình từ cô lái đò thành cô y tá, từ dòng Thạch Hãn đến trạm quân y, đáng lẽ phải được khắc họa bằng chi tiết hay ít nhất một gợi mở hợp lý.

Tôi hiểu có thể đây là một dụng ý nghệ thuật : Gom nhiều gương mặt phụ nữ vào một hình ảnh, để người xem thấy được tính biểu tượng của họ trong chiến tranh. Họ có thể vừa chèo đò, vừa băng bó vết thương, vừa là người đưa tiễn, vừa là người giữ lửa. Nhưng nếu đã chọn cách biểu tượng hóa như vậy, bộ phim cần đặt ra một tín hiệu rõ ràng cho khán giả, thay vì để tất cả mơ hồ. Bởi lằn ranh giữa biểu tượng và phi lý vốn rất mong manh, chỉ cần thiếu một chi tiết nối, toàn bộ dụng ý sẽ thành chỗ hở.

Điều đáng tiếc là sự mơ hồ ấy làm mất đi độ thuyết phục mà bộ phim dày công gây dựng. Trong khi những cảnh chiến đấu, những nhân vật như Quang hay Cường đều tạo được điểm nhấn nhân văn và chiều sâu, thì Hồng lại bị kéo vào trạng thái “không rõ là ai”. Như vậy, thay vì đóng góp thêm một đường nét đẹp cho bức tranh chung, nhân vật này lại vô tình làm khán giả xao nhãng.

Mưa đỏ vẫn là một bộ phim quan trọng, mang đến góc nhìn mới cho thể loại chiến tranh lịch sử của điện ảnh Việt. Song chi tiết Hồng vừa là cô lái đò vừa là y tá chính là một “vết xước” nhỏ nhưng đủ để nhắc rằng : Phim càng lớn, càng cần chặt chẽ trong từng đường gân mạch máu.

TIỂU VŨ 23.08.2025

 

No comments:

Post a Comment