Dương Quốc Chính – Review phim Mưa đỏsamedi 23 août 2025
Thuymy
Bài này có thể tiết lộ một phần nội dung phim, nên ai thực sự muốn trải nghiệm đầy đủ khi xem phim thì nên quay ra.
Mình chưa bao giờ là người cực đoan theo một phe nào, tất nhiên càng không có góc nhìn chống cộng, nên mình xem phim này với tâm thế hoàn toàn khách quan, không kỳ thị bên nào, nên mình tin rằng những gì mình viết dưới đây là hoàn toàn khách quan.
Theo nguyên tắc lịch sự kiểu Tây, thì mình khen trước, chê sau nhé, yên tâm là có khen có chê, mới là khách quan.
Điểm sáng của phim này, làm mình khá ngạc nhiên và cố nán lại để xem tên của đoàn làm phim, đó là về bối cảnh và hiệu ứng của phim là rất tốt, có lẽ tốt nhất so với các phim chiến tranh của Việt Nam mà mình từng xem. Tất nhiên hơn cả Địa đạo và Đào phở, phim cổ thì không so làm gì.
Mình xem đoạn cuối xem có yếu tố nước ngoài nhiều như Địa đạo không, thì có vẻ như khá ít. Thấy có một vài cá nhân tên Thái Lan, có lẽ họ thuê chuyên gia Thái chứ không phải thuê nguyên công ty nước ngoài về (hình như Địa đạo là vậy). Hầu hết đoàn làm phim là các sĩ quan cấp tá của điện ảnh quân đội. Đó là một điểm sáng đáng ghi nhận và biểu dương.
Phim này có bao cảnh rộng hơn Địa đạo một chút nên dựng phim trường cũng khó và tốn kém hơn, với cảnh giao thông hào nhầy nhụa nước và mảnh xác, thuốc súng cháy đen. Về tông màu và bối cảnh, có vẻ họ tham khảo phim Cờ thái cực giương cao (Tae Guk Gi 2004) của Hàn Quốc, một siêu phẩm điện ảnh chiến tranh mà mình xem đi xem lại 3-4 lần về chiến tranh Triều Tiên. Tất nhiên phim này chưa có tuổi để so !
Về diễn xuất, các diễn viên lạ hoắc, nhưng diễn khá tốt, thấy có mỗi diễn viên Trần Lực số má nhất lại đóng vai phụ (Nguyễn Duy Trinh) có mấy phút.
Về kịch bản, vì dựa trên tiểu thuyết của Chu Lai, nên cơ bản cũng không có sạn lớn. Nhưng nói chung thì phim này cũng không có nhiều kịch tính. Tức là về mặt nội dung thì không có gì hay, có nghĩa là bộ phim 2 tiếng, nhưng kể lại nội dung chắc 5 phút là hết.
Bởi vì nội dung phim chủ yếu xoay quanh cảnh một tiểu đội quân Bắc Việt cố thủ tại Thành cổ Quảng Trị, 80 % thời gian phim xoay quanh cảnh đó, mà cảnh đánh nhau cũng khá là lặp lại về hình ảnh. Chuyển cảnh khá là ít. Như cảnh về phía quân, tướng bên Việt Nam Cộng Hòa, về mẹ con trung úy (hay đại úy ?) Quang của Việt Nam Cộng Hòa, cảnh trạm y tế và cảnh hậu phương ngoài Bắc và đàm phán Hiệp định Paris. Tóm lại có khoảng 5-6 cảnh qua lại đó thôi nên khá là nhàm chán.
Nhưng để bù lại sự nhàm chán đó, đạo diễn lại đẩy vào khá nhiều cảnh đánh đấm, đấu võ, khá là đẹp mắt, tuy nhiên mình cho là phi thực tế và có thể không có trong nguyên tác. Kiểu đánh nhau này giống phim võ thuật, khá đẹp mắt, nhưng có lẽ chỉ để câu view giới trẻ.
Bởi vì mình cho rằng bộ đội ta lúc đó gầy còm, ăn còn đói, toàn sinh viên đi nghĩa vụ. Có một ông học võ Vịnh Xuân và Judo và một ông đặc công lọt vào, chắc để lý giải tại sao có đấu võ ! Nhưng điều đó khá vô lý, khi có một ông đặc công lại đi lẻ với lính sinh viên này, mà sinh viên giỏi võ lúc đó khá hiếm. Thế nhưng hầu hết bộ đội ta đều giỏi võ mới tài, đánh nhau như phim võ thuật Hongkong, có chút quyền Thái nữa (nhảy phi đầu gối tấn công). Mình cho đây là sạn về kịch bản, nhưng cũng chấp nhận được để câu view các cháu, đỡ chán.
Về tạo hình nhân vật, bộ đội ta đều béo tốt lực lưỡng đa phần đẹp zai như diễn viên điện ảnh ! Cái này hư cấu quá. Còn bên “Ngụy” thì quá đẹp luôn, đảm bảo các em gái xem cũng rụng trứng ! Ngụy gì mà toàn gymer 6 múi, đánh võ đẹp như tài tử Hongkong, đẹp hơn bộ đội ta luôn. Nhưng em gái trong phim lại không thèm bắt nhời sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đẹp zai vừa cứu mình, trong khi dính ngay anh bộ đội Bắc Việt. Đúng là ý thức hệ nó đè luôn cả vẻ đẹp hình thể, gái không thèm yêu bọn “Ngụy”.
Về trang phục, quân phục Việt Nam Cộng Hòa có lẽ sai, vì rộng thùng thình, thực tế họ mặc đồ khá là bó chẽn, nhất là quần. Có một lính dù mà toàn quấn khăn không đội mũ lính, trông như dân giang hồ !
Nội dung phim thực chất chỉ là mô tả sự ác liệt của cuộc chiến cố thủ Thành cổ. Chi tiết đàm phán Hiệp định Paris đưa vào hơi khiên cưỡng, còn khiến người xem hiểu sai. Người ta sẽ tưởng rằng việc cố thủ thành cổ sẽ tạo nên thắng lợi trên bàn đàm phán Hiệp định Paris, còn hiểu sai hơn nữa vai trò của bà Nguyễn Thị Bình.
Thực tế lịch sử là bà Bình không có nhiều vai trò trong đàm phán, đặc biệt là vai trò của Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam mà bà đại diện rất thấp. Vai trò chính là những cuộc đàm phán bí mật của ông Lê Đức Thọ cùng Kissinger cơ, dù ông Thọ không thực sự đàm phán chính thức. Thực tế là khi trận chiến diễn ra thì các cuộc đàm phán bí mật giữa Lê Đức Thọ - Kissinger diễn ra song song (vừa đánh vừa đàm) chứ không phải là đàm phán chính thức như trong phim. Thế nên dân thiện lành xem phim để hiểu lịch sử là rất nguy hiểm.
Khi xem những cảnh đầu tiên về người lính Việt Nam Cộng Hòa, thấy cao to đẹp trai khí thế ngùn ngụt, mình đã tưởng đạo diễn tiến bộ, không còn khắc họa hình ảnh lính “Ngụy” ác ôn dữ tợn kiểu thằng Săm trong Hòn Đất, tức là có thông điệp hòa giải đâu đây.
Ai ngờ, thực ra đạo diễn vẫn hoàn toàn dùng thủ pháp quen thuộc cho dòng phim cúng cụ, tuyên truyền, ta thắng địch thua ở chỗ :
Ta nhân từ, tha chết cho địch. Địch nham hiểm, tàn ác đến tột độ khi tra tấn một tù binh quân Bắc Việt để gọi hàng những người còn lại và kết thúc bằng việc đổ xăng, thiêu sống tù binh. Ghê rợn hơn nữa là phim cố tình quay cảnh anh bộ đội cháy rừng rực, không che đậy làm mờ, quay cận cảnh, như đuốc sống. Như Tây nó làm phim bạo lực cũng phải né không lên hình trực diện vậy.
Việc tra tấn (cũng không quá nặng) thì mình cho là không lạ, nhưng việc thiêu sống tù binh ngay trước mặt đồng đội là cách mà đạo diễn cố gồng để tạo kịch tính, nhưng lại rất vô lý. Bởi vì phe Việt Nam Cộng Hòa cũng có kỷ luật quân đội, không đến nỗi thú tính như vậy. Họ cũng phải biết tuân thủ quy chế tù binh, hơn nữa, cũng cần tù binh sống để khai thác chứ không ai đi thiêu như vậy.
Mình cho rằng cảnh này gây xúc động với anh em thiện lành và bò đỏ nhưng ngược lại, gây phản cảm vô cùng một cách phi logic và khiến bộ phim mất điểm, không còn yếu tố hòa giải tí nào mà ngược lại, đẩy thêm lòng thù hận. Mình cho là cắt bỏ cảnh này cũng không làm giảm giá trị bộ phim mà sẽ khiến nó hợp lý hơn.
Đoạn cuối phim, đạo diễn cố tạo ra cuộc đấu võ thuật kiểu chưởng Hongkong khá khiên cưỡng và vô lý, tuy để câu view giới trẻ nhưng vẫn ngầm đưa ra thông điệp rằng phe địch không đoàn kết, bắn giết lẫn nhau, bắn cả quân ta.
Nhân vật Quang, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trong phim, tuy tạo hình nhân vật cao to đẹp trai cơ bắp máu chiến, nhưng lại không có lý tưởng, mà hiếu chiếu kiểu trẻ trâu, cao bồi, thích đánh nhau để thỏa mãn óc phiêu lưu ! Lính “Ngụy” chỉ ham ăn nhậu, uống bia trong căn cứ ! Tóm lại là bạc nhược, lính chửi tướng, chửi Mỹ, chửi nhau, đánh nhau.
Có một chi tiết đầu phim là cảnh bom đạn mà dân miền Nam chết nhiều mình dự là 90 % khán giả sẽ không hiểu, cứ tưởng bom đạn Mỹ ! Thực tế cảnh đó là tái hiện đại lộ kinh hoàng khi quân Việt Nam Cộng Hòa rút chạy khỏi Quảng Trị, chạy chung đường với dân và bị Việt Cộng pháo kích chết rất nhiều. Thế nên sự kiện này được đặt tên là Đại lộ kinh hoàng, do dân chết quá nhiều, có rất nhiều ảnh trên mạng.
Trận chiến Quảng Trị này mình sẽ làm phim tài liệu sau để mọi người hiểu sự thật. Tóm tắt là phía cộng sản cần chiếm một vùng đất để làm thủ đô cho Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Vì chả nhẽ một bên tham gia đàm phán hiệp định, có chính phủ hẳn hoi mà chả mảnh đất cắm dùi ổn định ? Vì thế bên cộng sản cố kiết giữ Thành cổ (như một biểu tượng, giống Huế Mậu Thân).
Bên Việt Nam Cộng Hòa cũng muốn tái chiếm bằng được, để giành lợi thế tinh thần và muốn chứng tỏ rằng hoàn toàn có thể chủ động đánh cộng sản mà không cần phụ thuộc Mỹ. Cũng là để củng cố vai trò khi đàm phán, vì lúc đó Lê Đức Thọ đòi gạt Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi đàm phán. Kết cục coi như hòa. Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm được Thành cổ, nhưng chấp nhận mất vùng đất Bắc sông Thạch Hãn. Coi như giới tuyến dời từ Bến Hải về Thạch Hãn (chuyện này sách giáo khoa lịch sử hay lờ đi). Đó là lý do trao trả tù binh ở sông này chứ không phải Bến Hải.
Tóm lại, đây là một bộ phim hay, dưới góc nhìn chính thống và đa số dân Việt Nam, nhất là dân Bắc. Tuy là phim cúng cụ nhưng mà hiệu ứng làm khá tốt, ngoại trừ phần tiếng nói nghe hơi giả, to quá. Không phải ghi trực tiếp mà là lồng tiếng. Nhưng nếu có kiến thức lịch sử cơ bản và tinh ý chút sẽ thấy sạn, nhưng nếu coi đây thuần túy là hư cấu thì cũng chấp nhận được. Thường xem phim dạng này, càng ít kiến thức nền thì càng thấy hay, phim Địa đạo hay Đào phở cũng vậy thôi.
Mình tạm chấm điểm 7-8/10 điểm. Lưu ý đây vẫn là phim tuyên truyền ta thắng địch thua, ta tốt địch xấu và gần như không có thông điệp hòa giải nào cả.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 23.08.2025
No comments:
Post a Comment