Monday, August 25, 2025

Có một kẻ sĩ đất Gia Định “Chuộng khí tiết, trọng nghĩa khinh tài”
Cù Mai Công
25-8-2025
Tiengdan

Tỉnh Gia Định của Nam kỳ lục tỉnh xưa, rộng từ Tây Ninh tới Mỹ Tho, Gò Công, lấy Sài Gòn làm trung tâm. Người Gia Định xưa, “Tục chuộng khí tiết, trọng nghĩa khinh tài. Học trò đọc sách, phần nhiều chú trọng sáng tỏ nghĩa lý mà vụng về văn chương” (Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, bản dịch, 1992, trang 208 – 209).

Ông Nguyễn Văn Nên, nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM dân Tây Ninh, gốc Gia Định xưa vừa nhận quyết định thôi “tổng trấn” TP.HCM, sang làm ủy viên thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Dù biết trước nhưng nhiều người, trong đó có tôi, vẫn bần thần. Nhớ hồi ông mới về làm bí thư Thành ủy TP.HCM (10-2020), tôi viết trong trang web nội bộ (báo Tuổi Trẻ), đại ý: “Ông Nên là người ngay lành, chính trực, khí tiết và không ưa nịnh. Ông Nên về TP.HCM là hồng phúc cho bà con Sài Gòn – Gia Định”.

Tôi biết ông từ trước khi ông về TP.HCM chứ không nói theo cảm tính. Cháu ông xưa học võ tôi, kể: “Ổng sống đơn giản, đạm bạc lắm, uống rượu chuối hột tự ngâm”. Nhiều anh em biết ông mê cờ tướng, rành đàn, hát vọng cổ. Rảnh cũng thụt bi-da, búng bóng chuyền, chơi bóng đá… Hồi còn làm việc ở quê nhà Tây Ninh, thỉnh thoảng đi chơi về khuya, ông ghé nhà một người bạn, lôi chai đế chuối hột ra và bày bàn cờ tướng…

Về làm bí thư Thành ủy TP.HCM ngay khi đại dịch Covid-19 bùng phát, việc chống dịch thuộc quyền của nhân sự Bộ Y tế điều vô. Không hiếm quan chức kêu gào chống dịch quyết liệt, nhưng tịnh không dám vi hành, đi thực địa. Còn ông xuống tận vùng dịch gặp bà con, về ông thẳng thắn nói trong buổi họp: “Đưa người ta vô mấy khu tập trung rồi… để đó, không biết làm gì”.

Chị Lê Huyền Ái Mỹ, nguyên tổng biên tập cứng cỏi của báo Phụ Nữ TP.HCM bảo: “Trong đại dịch, khi trung ương vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng thì tại thành phố, ông âm thầm tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn, “hội chẩn” nhanh để kê đơn cứu cấp. Toa ấy về sau cũng được thông qua. Nhưng chỉ cần giữ được hơi thở trước tiên cái đã. “Mấy đứa cứ làm đi, có gì Bảy chịu hết” – là cam kết chính trị hẳn hòi đấy!”.

Và khi ông về TP.HCM, thành phố này đang có những xáo xào, gãy đổ, cũng theo chị Ái Mỹ, ông đã “ứng xử như thế nào, sắp đặt lại ra sao, hàn gắn, phục hồi từ đâu để tái tạo nội lực mà phát triển”.

Năm ngoái, ông tổ chức một buổi gặp với mấy chục văn nghệ sĩ, trí thức, nhiều người nổi tiếng về phản biện “khó nghe”. Không mời báo chí. Ông thật lòng muốn được nghe ý kiến trái chiều. Có lúc ông ngỏ ý mời và mong được gặp nhà thơ Đỗ Trung Quân. Anh Quân hỏi ý kiến tôi: “Ông Nên muốn gặp, có nên gặp hay không?”. Tôi thưa anh: “Ông Nên là người rất đàng hoàng và mời thiệt bụng thiệt dạ”.

Trong rất nhiều việc, thay vì đổ lỗi khách quan như vô số lãnh đạo khác, ông luôn nhận lỗi về mình. Ngay buổi chia tay sáng nay 25-8-2025, sau khi “gởi lời cảm ơn sâu nặng đến đồng bào, đồng chí TP.HCM”, “biết ơn đồng bào, đồng chí gần xa, các bậc lão thành, chuyên gia, nhà khoa học, văn sĩ, trí thức, nhà báo, nhà doanh nghiệp, bậc tu hành, bạn bè quốc tế…”, ông “nghiêm túc túc kiểm điểm sâu sắc, nhận trách nhiệm: Dù đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn còn nhiều điều chưa làm được, nhiều việc còn dang dở và những việc chưa hài lòng”.

“Những việc chưa hài lòng” của ông có thể có cả những gì mà tôi từng chia sẻ với một người bạn là lãnh đạo UBND TP.HCM: “Không phải ông Nên muốn làm gì cho TP thì làm. Còn cả một cơ chế, bộ máy ràng buộc”. Người bạn này gật đầu, vẻ ý nhị.

Nói về ông sẽ còn rất nhiều, kể cả việc xua tay thẳng thừng “quà cáp” và mời những người gởi quà cáp về ngay, “không tiễn” của ông mà nhiều anh em, thân hữu của ông đều biết rõ.

… Thôi, vậy là sau sáng nay kẻ sĩ đất Gia Định ở nhà công vụ, đi xe hiếm khi hụ còi Nguyễn Văn Nên chia tay TP.HCM, trong một sáng Sài Gòn mưa.

Không sao, có lẽ xong công việc cuối được giao phó, cũng nhanh thôi, ông sẽ về lại với Tây Ninh của ông – một người con, một kẻ sĩ đáng kính trọng của đất Gia Định.

No comments:

Post a Comment