VNTB – Lựa chọn của Việt Nam: Trở thành một quốc gia tự do trong thế giới đầy biến động
Vũ Đức Khanh
24.04.2025 4:06
VNThoibao

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào một thời kỳ tái cấu trúc quyền lực toàn cầu, mỗi quốc gia phải tự trả lời một câu hỏi cốt lõi: Họ sẽ tiếp tục chiều theo làn sóng chủ nghĩa chuyên chế, hay sẽ chọn đứng lên với khát vọng tự do và phẩm giá?
Với Việt Nam, câu hỏi ấy không còn mang tính lý thuyết. Đó là một vấn đề cấp thiết, hiện sinh và có khả năng tái định hình căn tính quốc gia. Sau nhiều thập niên thực hiện chính sách ngoại giao “cây tre” — linh hoạt nhưng thiếu chiều sâu chiến lược — đã đến lúc Việt Nam cần một nền tảng mới, không chỉ thích ứng mà còn có khả năng định hình thời cuộc.
Đó là lý do vì sao Học thuyết Quốc gia Tự do (The Free Nation Doctrine) ra đời — như một tầm nhìn dựa trên giá trị, không chỉ để dẫn dắt chính sách đối ngoại mà còn khơi nguồn cho một cuộc tái sinh dân tộc. Dựa trên ba trụ cột: Nhân bản, Chủ nghĩa Dân tộc Khai phóng, và Dân chủ tiến hoá, học thuyết này đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia vừa có chủ quyền, vừa có bản lĩnh đạo đức, vừa có tiếng nói toàn cầu.
Một tư thế chiến lược mới, bắt nguồn từ chiều sâu lịch sử
Học thuyết không kêu gọi Việt Nam chọn phe hay rơi vào vòng xoáy đối đầu đại cường. Thay vào đó, nó mời gọi Việt Nam định hình lại chính mình: không phải là vùng đệm, không phải là cửa ngõ, mà là người xây dựng — một chủ thể có tư duy độc lập, hành động có nguyên tắc, và biết rõ mình muốn góp phần vào thế giới như thế nào.
Tư duy ấy không xa lạ với truyền thống Việt Nam. Trong lịch sử, người Việt đã nhiều lần đứng lên để giành độc lập, không chỉ bằng vũ lực mà bằng đạo lý: từ quan điểm “dân vi bản” của Nho giáo, lòng từ bi và giải thoát của Phật giáo, đến tinh thần thuận theo tự nhiên và biến đổi linh hoạt của Đạo giáo. Những giá trị ấy không đối nghịch với tư tưởng hiện đại về tự do và dân chủ — mà là những nền tảng nội sinh để tiếp nhận và làm giàu cho chúng.
Chủ nghĩa dân tộc mà học thuyết đề xuất không phải là một bản sao lỗi thời của tinh thần bài ngoại hay tự cô lập. Trái lại, đó là một chủ nghĩa dân tộc khai phóng — nơi mà bản sắc dân tộc trở thành nền tảng để hội nhập có chọn lọc, nơi lòng yêu nước được gắn liền với khát vọng nâng cao giá trị con người, chứ không phải phục vụ cho một nhóm lợi ích nào.
Ba lực lượng kiến tạo tương lai
Học thuyết này đặc biệt hướng đến ba nhóm xã hội có tiềm năng làm trụ cột cho một Việt Nam mới:
– Giới trí thức: những người đang tìm cách kết nối lại với tư tưởng toàn cầu mà không đánh mất cội nguồn.
– Thế hệ doanh nhân sau Đổi Mới: những người dạn dày thực tiễn, hiểu luật chơi quốc tế, và sẵn sàng đầu tư cho một tương lai dài hạn, không bị ràng buộc bởi định kiến cũ.
– Thế hệ trẻ sau năm 2000: những công dân toàn cầu trong tâm thế, mang trong mình khát vọng tự do, phẩm giá và khả năng tự quyết định số phận.
Đây là những lực lượng có thể chuyển hóa học thuyết thành hành động, từ chính sách đến sáng tạo văn hóa, từ ngoại giao học thuật đến khởi nghiệp công nghệ.
Từ sinh tồn sang chiến lược: định hình vai trò toàn cầu của Việt Nam
Trên thực tế, học thuyết này kêu gọi Việt Nam chuyển từ thế “sinh tồn chiến lược” sang tư duy chủ động kiến tạo, bằng cách mở rộng và làm sâu sắc các liên minh dựa trên giá trị thay vì chỉ vì lợi ích ngắn hạn.
Các cơ chế như CPTPP, APEC, ASEAN và Quad+ không chỉ là sân chơi kinh tế hay an ninh, mà cần được nhìn như hạ tầng giá trị khu vực. Ở đó, Việt Nam có thể đề xuất các sáng kiến chủ động — từ chuyển đổi số, thương mại công bằng, đến nhân quyền và quản trị môi trường.
Đặc biệt, học thuyết đề xuất một sáng kiến mới: Tổ chức Hiệp ước Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPTO) — một liên minh linh hoạt, dân chủ và mở, không nhằm đối đầu với bất kỳ nước nào, mà nhằm định hình một trật tự khu vực bền vững, dựa trên luật pháp quốc tế, quyền con người, bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, cần xây dựng một nền ngoại giao cộng hòa — nơi không chỉ nhà nước mà giới học giả, doanh nghiệp, cộng đồng tôn giáo và kiều bào cùng tham gia vào việc định hình hình ảnh và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.
Học thuyết của phẩm giá trong một thế giới đầy nguy cơ
Học thuyết Quốc gia Tự do không ảo tưởng. Nó ý thức rõ những hiểm họa địa chính trị, sự trỗi dậy của các chế độ toàn trị, và sức hút ngắn hạn của chủ nghĩa thực dụng. Nhưng nó cũng khẳng định rằng: không quốc gia nào trở nên vĩ đại nhờ cúi đầu trước sợ hãi. Những liên minh dựa trên quyền lợi sẽ tan rã khi lợi ích thay đổi. Chỉ có những liên minh dựa trên giá trị mới trường tồn.
Việt Nam, với lịch sử đấu tranh cho độc lập và bản sắc mạnh mẽ, có thể đóng vai trò độc đáo trong việc khơi dậy một trật tự khu vực công bằng hơn, đáng sống hơn.
Con đường phía trước
Câu hỏi cuối cùng đặt ra là: Chúng ta muốn trở thành quốc gia gì trong thế kỷ XXI? Một quốc gia im lặng, thích nghi theo dòng chảy? Hay một quốc gia biết mình là ai, muốn đi đâu, và vì ai?
Học thuyết Quốc gia Tự do không phải là một mô hình áp đặt, mà là một lời mời gọi: cùng nghĩ lớn, hành động có nguyên tắc, và sống xứng đáng với hy sinh của tổ tiên.
Bởi lẽ, cây tre Việt Nam có thể uốn cong trong gió. Nhưng giờ là lúc, nó cần mọc thẳng lên trời.
No comments:
Post a Comment