Cấp huyệnNguyễn Thông
4-2-2025
Tiengdan
Giải tán tầng nấc trung gian công an huyện là một quyết định vĩ đại.
Chỉ cần nhớ sau những sáp nhập vừa rồi, hiện nước ta có mấp mé 700 đơn vị hành chính cấp huyện (quận cũng là cấp huyện). Bộ máy cấp huyện tồn tại đã lâu, được coi là bất khả xâm phạm, không thể bỏ được, bất di bất dịch về mặt lý luận và thực tiễn. Thời ông Trọng, đứa nào chỉ nảy ý nghĩ (chứ chưa cần phát ngôn hoặc hành động) về việc bỏ cấp huyện cũng có thể bị coi là thế lực thù địch, chống phá, bị quy là có âm mưu làm suy yếu hệ thống bộ máy cầm quyền, có thể bị đi tù.
Nay dàn lãnh đạo mới, đứng đầu là ông Tô Lâm, đã đột phá, bỏ phăng cấp công an huyện. Không ai dám ho he. Không ho he bởi quá đúng, quá hợp lý, còn cãi cái gì. Ho he phản đối, cũng có thể bị bắt đi tù, bởi chống lại cái đúng.
Bỏ là phải rồi, quá phải. Một cấp trung gian với cả triệu người, nuôi tốn bao nhiêu tiền ngân sách, không quyết được gì (bởi đã có cấp tỉnh quyết), không nắm được gì (bởi đã có cấp xã nắm), thế mà cứ ngang nhiên tồn tại suốt bao nhiêu năm, như hạng xôi thịt, làm nghèo quốc gia. Nó là một trong những điểm nghẽn phải xóa bỏ.
Vậy nhưng vừa qua có những ông này bà nọ, những học giả, quan chức, giáo sư tiến sĩ, trưởng vụ này cục nọ, nhà lý luận lý liếc, bao nhiêu năm nín khe, câm tịt mồm, nay thấy ông Tô Lâm đột phá, liền nhảy xổ ra ca ngợi, nào là sáng suốt, nào là anh minh, v.v… Tôi nói thật, bọn này không tin được, chúng chả vì dân vì nước gì đâu, chúng chỉ vì bản thân thôi. Đừng tin chúng.
Việc tiếp theo của ông Tô nên là, sau khi bỏ công an cấp quận huyện, như dạng thí điểm, thăm dò, thì nên bỏ ngay toàn bộ máy cấp này, kể cả chính quyền, đảng, đoàn thể, mặt trận, cơ quan chức năng… Tôi lấy ví dụ, công an đã bỏ rồi thì tồn tại tòa án, viện kiểm sát huyện làm gì. Công an thành phố nếu có điều tra, xử lý vụ việc thì làm việc với viện kiểm sát, tòa án tỉnh/ thành chứ chả nhẽ phải quành xe về báo cáo viện cấp huyện. Bỏ, bỏ ngay, vướng mắt.
Tôi chỉ nhận xét vậy chứ không phải ăn theo ông Tô, không đu trend, bởi trước kia tôi có nói cũng chả ai nghe, có khi còn bị đi tù. Phải nói ra điều này bởi sẽ có ai đó vặn, sao trước kia mày không nói mà giờ lại chê các đấng bậc. Tôi cũng chẳng phải đám giáo sư tiến sĩ nhà này, nhà nọ, có ghế để nói nhưng chỉ ngậm mồm xôi thịt. Tôi ghét loại người ấy.
Huyện mí chả huyện.
(Tôi viết cái post này sau cuộc trò chuyện với một cô em đồng nghiệp rất thông minh, chỉ triển khai ý của nó thôi).
No comments:
Post a Comment