Wednesday, February 26, 2025

Lê Nguyễn - Chợt nhớ chuyện Cổ Học Tinh Hoa
mercredi 26 février 2025
Thuymy


Thời Đế Nghiêu - Đế Thuấn là thời đại rực rỡ bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, con người đối xử với nhau thật tình nghĩa, vua biết trọng tôi hiền, quan biết thờ chân chúa, nhà không làm cửa, cứ để vậy mà sống, không ai tham lấy của ai.

Vua Nghiêu được quần thần cho biết ẩn sĩ Hứa Do là một bậc đại hiền sĩ, tài thao lược hơn người, chỉ thích sống giữa hoa đào nước suối, chẳng buồn giao tiếp với ai.

Ngày nọ, nhà vua cho vời Hứa Do vào cung, ngỏ ý truyền lại ngôi báu cho ông. Hứa hiền sĩ lắc đầu nguầy nguậy, Đế Nghiêu có thuyết phục đến mấy cũng không làm xiêu lòng.

Rời cung điện, Hứa Do trở về nơi ẩn cư ở núi Trung Nhạc, phía Nam sông Dĩnh Thủy. Về sau, Đế Nghiêu lại mời mọc một lần nữa, và cũng một lần nữa, Hứa Do chối từ. Vua về rồi, ông ra bờ sông Dĩnh Thủy, gục đầu xuống nước, rửa kỹ hai lỗ tai.

Đang lúc Hứa Do rửa tai thì một ẩn sĩ khác là Sào Phủ dắt trâu đi đến gần, thấy việc lạ mới hỏi xem, được họ Hứa kể lại đầu đuôi câu chuyện được vời ra làm vua, nên sau đó phải rửa sạch tai cho trôi đi những lời mời mọc chuyện danh lợi phù phiếm ở đời.

Nghe chuyện xong, Sào Phủ chẳng nói chẳng rằng, vội vã dẫn trâu lên phía thượng nguồn, cách xa nơi Hứa Do vừa rửa tai, để cho trâu uống nước. Hứa hỏi lý do thì Sào cho rằng, ông không muốn cho trâu của mình uống phải nước đục do Hứa vừa rửa tai gây ra.

Sào Phủ còn tặng thêm cho Hứa Do một bài học nữa, rằng thì là huynh là một ẩn sĩ mà còn để cho người đời biết tiếng, vời ra làm vua, thì cái điều này chứng tỏ lòng huynh vẫn còn nghĩ tới chuyện lợi danh.

Ôi, lòng tự trọng, chữ liêm sỉ của người xưa sao lại cao vời vợi, đời nay mấy ai theo kịp, dẫu chỉ là trong muôn một!

Đó là chữ liêm sỉ, còn chữ trung thì sao? Lịch sử cũng cho chúng ta thấy nhiều gương trung nghĩa, mà Phạm Lãi là một tiêu biểu. Sau nhiều năm tháng nằm gai nếm mật, giúp Việt vương Câu Tiễn giành lại xã tắc, ông lặng lẽ ra đi, bỏ lại sau lưng quyền cao chức trọng, gác tía lầu son, dành phần đời còn lại cho nước biếc non xanh. Đó là Phạm Lãi biết đặt chữ trung đúng chỗ, không vì trung một cách mù quáng mà quên hết sự liêm sỉ ở đời.

Ở nước ta, Lê Quýnh cũng như thế. Theo vua Lê Chiêu Thống lưu vong trên đất Tàu, chữ trung của ông thể hiện ở mái tóc, thà chịu để nhà Thanh áp bức, lưu đày, không thà cắt đi mái tóc là biểu hiện của lòng trung với vua, với nước. Sau mười mấy năm lưu đày, Lê Quýnh được nhà Thanh thả về nước, ông mang hài cốt của chúa cũ theo cùng, phần ông, “vẫn với tóc dài, áo rách như lúc ra đi” (Hoàng Xuân Hãn). Đọc đến đây, ai không thấy lòng mình dâng lên niềm cảm khái?

Sánh với muôn loài trên trái đất, loài khuyển là loài trung thành bậc nhất, trung thành vô điều kiện. Nuôi một con khuyển trong nhà, có một ngày nào đó, vì bực tức chuyện này, chuyện nọ, bạn có đánh hay chửi mắng nó thậm tệ, thì đến trưa, nó cũng quay về, ve vẩy đuôi trước mặt bạn. Loài vật này đáng yêu biết bao nhiêu!

Có phải từ những cái gương này, mà ngày nay, nhiều người trong chúng ta cũng muốn học đòi, dẹp bỏ liêm sỉ qua một bên, bày tỏ lòng trung thành vô điều kiện với chủ, bất kể có bị chủ đuổi xô, xúc phạm đến thế nào cũng mặc?

LÊ NGUYỄN 26.02.2025


No comments:

Post a Comment