Nguyễn Hồng Lam – Trần gian, chén rượu nhọc nhằnjeudi 27 février 2025
Thuymy
Vì cùng viết nhiều ở mảng chính trị xã hội, nội chính, tôi và Huy Đức có chung không ít kỷ niệm về các vụ...ra tòa.
Hồi vụ án Năm Cam đang quyết liệt, cả tuần liền tôi và Huy Đức, cùng vài đàn anh nghề báo khác, sáng nào cũng đều cà phê với Trung tá Nguyễn Mạnh Trung sau khi anh đã bị đình chỉ công tác. Tội vạ đâu không biết, bạn là bạn. Chúng tôi không muốn bạn bè vào tù lẻ loi không ai tiễn.
Sáng, anh em đồng hương ăn sáng, cà phê trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1. Trưa, bàn tiệc chia tay được tổ chức tại nhà hàng Thanh Trà, quận 5 - nơi anh Mạnh Trung bắt Hải Bánh vì tội cố ý gây thương tích, mở ra toàn bộ vụ án mà sau này ra tòa, chính anh Mạnh Trung cũng sẽ là một bị cáo. Huy Đức bảo chủ quán: "Mời các anh em ngoài kia vào, dọn bữa trưa cho họ, nói chú Mạnh Trung mời. Chú Mạnh Trung ăn trưa thôi, không trốn đâu". Tất nhiên, họ từ chối.
Tôi chạy xe máy chở Mạnh Trung. Đến 1 giờ 30, ăn trưa xong, tôi chở anh vào Phòng tiếp dân Công an TPHCM để Mạnh Trung trình diện và ... thay áo bị can. Phải đến khi Tòa mở phiên xét xử, những người bạn cũ mới gặp lại nhau. Trong một kỳ báo tường thuật phiên tòa, tôi có đưa chi tiết ông Trương Huy San cùng một số nhà báo có tên tuổi khác được triệu tập ra tòa với tư cách "người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan".
Đọc, Huy Đức cáu: "Quên tao đi, không nhắc không được à?". Tôi cười: "Không được. Tôi không đưa báo khác cũng đưa. Lờ tên anh là không sòng phẳng, vì nó cần để làm sáng tỏ những chi tiết tại Tòa. Chẳng phải chính anh nói vậy sao?". Huy Đức ậm ừ: "Ờ, tao nói. Đã là tin tức, sự kiện thì không thể không viết. Làm báo thì không được né tránh sự thật. Nhưng không được liên lụy người khác, không bút máu, không vì lợi mình mà làm thiệt hại anh em bạn bè cũng như người vô can. Mày cũng cứng đầu".
Năm 2009, do "tình cờ", tôi là người duy nhất chụp được 4 tấm ảnh vụ bắt, khám xét văn phòng luật sư Lê Công Định. Vụ này, các hãng thông tấn trong và ngoài nước đều đăng cùng một tấm ảnh duy nhất có đóng dấu đã in Báo Công an Nhân dân, do tôi chụp. Chiều, tôi gặp Huy Đức trong Bộ Công An, tại cuộc họp báo về vụ Trần Huỳnh Duy Thức - Lê Công Định - Nguyễn Tiến Trung - Lê Thăng Long do Trung tướng Hoàng Kông Tư chủ trì. Chỉ mới kịp chào nhau, chưa bắt đầu, Huy Đức đã được vài người quen mời sang phòng khác uống trà, ngăn không cho dự họp báo.
Sau hôm đó, tôi xách xe máy đi ba tuần liền, lên Đà Lạt, theo đường Lâm Hà - Đàm Rông qua Đắc Lắc, đi dần ra phía Bắc, ra tuốt Nghệ An. Chẳng ai phân công, tôi tự ruổi rong đề tìm đề tài viết bài thôi. Những ngày đó, cứ khoảng 9 -10 giờ đêm, Huy Đức lại gọi điện inh ỏi: "Mày về đi. Tao muốn có mày chứng kiến, chụp hình, đưa tin khi tao bị bắt!". Tôi cười: "Không về. Tôi không thấy lý do gì để anh bị bắt cả. Lo học tiếng Anh tiếp đi ông ơi, rồi kê cao gối mà ngủ".
Tôi biết, thời điểm đó Huy Đức đang ráo riết học tiếng Anh tại British Coucil. Trong lớp, anh là học viên lớn tuổi nhất, học cần mẫn nhất.
Bộ "Bên thắng cuộc", tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, mua hai lần, không được Huy Đức tặng. Có lẽ tại không thuộc tuýp thích xin chữ ký người nổi tiếng. Tập 2, tôi không thích lắm, vì tác giả có vẻ hơi ve vuốt thái quá với "Bên thua cuộc". Tôi không thích việc, vì bất cứ lý do gì, tự kéo tầm mình xuống.
Ngoài viết, Huy Đức còn làm được khá nhiều chương trình, hoạt động xã hội rất có ý nghĩa hướng về tương lai hòa hợp và phát triển. Huy Đức vẫn viết, vẫn ngay càng sâu sắc và gay gắt hơn. Tư liệu anh có toàn "hàng độc". Thích, đồng tình hay không nó vẫn cứ hàng độc. Xung quanh anh có quá nhiều đồn đoán, nhưng không ai chắc chắn được điều gì.
Rất nhiều người không thích và phản đối chuyện dường như Huy Đức quá sắt máu, truy cùng đuổi tận với một số cá nhân là quan chức, cựu quan chức. Bạn bè thân quen, trong đó có tôi, rất nể nhưng đã không ít lần tranh cãi gay gắt kịch liệt với anh. Huy Đức cũng đốp chát lại không mấy nể nang. Dường như mấy năm gần đây, Huy Đức đang cố tạo ra một khoảng cách nhất định với chính những bạn bè gần gũi anh. Anh thường tỏ ra rất đúng...đường lối: "Tôi chỉ làm việc phải làm. Tôi yêu nước. Tôi chẳng chống ai cả". Nghe, có vẻ anh "cảnh giác", kỳ thực anh em đều hiểu: Huy Đức chỉ là không muốn đến một khi nào đó anh làm liên lụy đến người khác. Anh không ba phải mà muốn giữ bình an cho bạn bè.
Gần ngày anh ra tòa, những gì báo chí đăng đã thể hiện rất rõ điều đó. Huy Đức nhất quán hai điều. Một, anh thừa nhận phản biện gay gắt nhưng không có ý đồ chống phá. Hai, tư liệu hoàn toàn do anh tự thu thập, không nhận từ nguồn nào.
Hôm nay, anh ra tòa, nhận mức án 30 tháng tù. VnExpress đăng:
"Ông San thừa nhận hành vi và đồng ý với tội danh bị truy tố. Bị cáo khai khi đăng tải những bài viết này không nhằm mục đích chống Đảng, chống Nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận trong 13 bài viết trên có một số nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân.
Bị cáo nói rất lấy làm tiếc và xin chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bài viết của mình.
Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa, ông San bày tỏ đã nhận thức được hành vi của mình, mong Hội đồng Xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội".
Một đêm tối trời nào đó, lâu rồi, một vài anh em ghé nhà Huy Đức ở chung cư Miếu Nổi rủ anh đi uống rượu. Huy Đức dấm dẳng: "Tao uống rồi. Mời rủ gì cũng phải trân trọng báo trước, kiểu nhân tiện ghé qua, tao không đi. Rượu, tao không thiếu". Gã Lê Đức Dục bảo: "Anh không đi, bọn tôi cũng đi. Đâu phải vắng Huy Đức là cuộc nhậu không thể thành công tốt đẹp!". Tiện tay, gã mở tủ rượu vớ lấy chai ở hàng cao nhất. Nhiều năm sau, mỗi lần tôi nhắc chuyện nhậu, Huy Đức lại mở sổ: "Được chai ngon nhất, chúng mày lấy mất, còn uống gì nữa!".
Thật tình, tôi không biết hôm đó gã nhà báo đất Quảng Trị lấy chai gì, nhưng chắc chắn phải là chai rượu quý, Huy Đức mới tiếc lâu đến thế, nhắc mãi. Tôi bèn cười trừ: "Tôi không lấy, không uống của anh nhé. Ông Dục mà không lấy, dám nghi anh cũng đem chai đó ra bán đấu giá làm từ thiện, có dám để uống đâu mà tiếc!".
Quan sát bên lề, tôi thấy không mấy người, kể cả Huy Đức, nói nhiều về đúng - sai và mức án. Không mấy ai tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng mười bài viết đề cập thì đủ cả mười đều mong anh sớm được tự do. Có ít nhất 5 trong số 10 đề cập đều thòng sẵn câu: đang để dành chai rượu rất ngon chờ Huy Đức ra để khui mừng. Tôi không rõ các cao nhân ấy thân sơ, hiểu thế nào về một người bạn mới ra tòa. Nhưng đọc hết tất cả các bài viết, tôi có thể chắc một điều, ngoài viết rất giỏi, nhiều bạn bè, Huy Đức Trương Huy San còn là một người thích rượu!
Thì mong anh sớm ra mà uống thôi!
NGUYỄN HỒNG LAM 27.02.2025
Vì cùng viết nhiều ở mảng chính trị xã hội, nội chính, tôi và Huy Đức có chung không ít kỷ niệm về các vụ...ra tòa.
Vì cùng viết nhiều ở mảng chính trị xã hội, nội chính, tôi và Huy Đức có chung không ít kỷ niệm về các vụ...ra tòa.
No comments:
Post a Comment