Thursday, February 27, 2025

Vài chuyện vặt về Smiling Osin
Hiệu Minh
27-2-2025
Tiengdan

Hồi mới sang DC (2004), cô chủ nằng nặc đòi mang Osin đi theo. Hộ chiếu đã làm, đang định xin visa, nghe nói cả trăm đô la, không được cấp cũng không hoàn trả. Người thuê phải đóng thuế thu nhập cho người ở, vé máy bay đi lại, tiền lương hàng tháng, ăn uống, nếu tính tổng cả năm chắc trên chục ngàn đô la. Sợ quá nên thôi.

Nhưng ai làm Osin đây vì kiểu gì cũng phải có người nào đó làm công việc này. Sau một hồi cãi cọ, suýt đưa nhau ra tòa, cuối cùng quyết định, ai nấu ăn thì không rửa bát, và ngược lại.

Sau các con lớn thì cũng tham gia rửa bát. Luck chịu trách nhiệm tối thứ 6 vì không có homework (bài tập về nhà) và cả ngày thứ 7. Bin chọn Chủ nhật, sáng, trưa, chiều, tối.

Luck không vui vì thêm việc, bớt giờ chơi. Nhưng muốn chơi game nên ông ấy làm vèo vèo, lại còn lau bồn và bàn bếp rất sạch. Thỉnh thoảng muốn bố đưa đi thư viện nên tự ra rửa bát cho nhanh dù không phải phiên trực.

Cu Bin mê công việc này vì được nghịch xà phòng, xoa vào tay thấy bọt ra nhiều và thổi bay tứ tung. Mỗi lần rửa xong gần như phải thay áo vì nước chảy ướt hết bụng.

Lão bố ngồi ngắm hoa ngoài vườn, recom blog, thỉnh thoảng đưa ra những lệnh vô bổ. Đừng thổi xà phòng, để bát và đĩa có thứ tự, cho đũa, thìa, dĩa vào ống. Nói chung, thằng ngồi hướng dẫn mệt hơn đứa rửa bát.

Đúng năm ấy (6/2013) nhà Cua “thuổng” được một Osin chính hiệu, vừa tốt nghiệp khóa đào tạo báo chí cao cấp tại Harvard ở Boston và đang trên đường về Việt Nam. Tay Osin này “tạt” qua DC, dự hội thảo biển Đông, gặp anh Thayer thay áo gì đó, rồi đi thăm bạn bè cả ngày, tối khuya mới về.

Đi Mỹ cả năm trời, về Việt Nam với mỗi một va li xách tay, trong có mấy cuốn sách “Bên thắng cuộc” nghe nói do chính y là tác giả. Y bảo, đi thế cho nhẹ, nhỡ có tạt vào trại giam cũng tiện.

Osin gọi điện cho lão Cua, xin làm người ở vài hôm. Thấy CV đề, họ và tên Osin, hiệu là Trương Huy San. Chuyên viết báo đã bỏ nghề, từng blogging nên bị đuổi việc, nay mê Facebook. Nấu ăn cũng khá, biết kho cá với dầu olive và dưa chua, xào thịt bò với rượu vang và dưa chuột.

Hôm trước đón tầng 1, vừa vào nhà thấy chủ xào nấu, y đã phán, ah có món chả cá với thì là. Mình trợn ngược mắt vì độ ăn uống tinh khôn của người ở, chắc thuê tay này thì ăn ngon lắm đây.

Khi phỏng vấn ứng viên, hỏi có yếu điểm gì. Thích rượu vang, nhất là vang đỏ, chai đít sâu, chôn càng sâu càng thích. Sợ nấu bếp thấy ngon, nếm hết đồ ăn trong tủ lạnh và uống cạn cả rượu, dễ bị chủ phạt. Vì thế, Osin xin chuyên rửa bát.

Y khoe hồi ở Boston, bọn trẻ tới chơi, nấu ăn, nhậu nhẹt rồi về, Osin phải dọn bát đĩa nên quen tay rồi. OK, thì rửa bát, cho nó dân chủ và win-win “mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, và mưu cầu hạnh phúc”. Hãy bắt đầu bằng việc nhỏ nhất.

Sáng ăn xong, mình xếp đống đĩa bát vào chậu, rồi ngồi xem người ở thử việc. Nhìn hắn cho xà phòng vào giẻ rửa bát, xoa và tráng bát đĩa, nồi niêu, có vẻ khá thành thạo, nước xả nửa vòi, rất tiết kiệm, kỹ thuật gần bằng hai cu Bin (10 tuổi) và Luck (12 tuổi).

Bà chủ nhìn thấy sợ quá, thôi thôi, để “em chủ” làm cho, tranh nhau làm chủ tập thể, mình suýt muộn đi làm. Osin nhất quyết, từ nay sẽ rửa bát, đỡ cãi nhau.

Bà chủ còn hẹn, chiều Osin nấu cơm nhé, cho hai bò gạo, đổ nước đến vạch có số 2, bấm nút cook (nấu), nhớ cắm điện, kẻo đeo kính cận, chữ tát đánh chữ tộ, cơm sống “bà” cho ăn đòn. Osin vâng vâng dạ dạ, nghe rất ngoan, cười lóa cả góc bếp đầy bồ hóng đen xì.

Chiều trước Osin còn dẫn một cô đồng nghiệp báo tên là Hà VN News gì đó, xin cơm. Trông nàng rất điệu, phần nào ra phần ấy, rõ ràng, chứ không lẫn lộn như nhiều cô ở SG phải đi mỹ viện, sờ vào lủng củng như có sỏi.

Nghe trộm Osin thì thầm, em tìm thằng Mỹ nào đi, cưới rồi ở lại luôn, đợi ai làm gì cho mệt. Tiễn em ơi Hà ra metro, chả biết có làm gì không, lúc về thấy Osin mặt mũi đỏ rực, nói năng lúng búng.

Hỏi tối qua ngủ ngon không. Làm gì mà không ngủ được. Rồi lão khoe thần kinh vững trước gái đẹp, nhưng vẫn chốt lại một câu, đời chẳng nói trước được điều gì. Vào tù mà mang em Ngọc Trinh tới nhử thì khai tuốt.

Osin kể, hồi học bên Maryland năm 2005 về Public Policy, ở chung phòng với hai em xinh như mộng. Một em tóc vàng Bosnia chân dài đến rốn, em kia từ Ấn Độ, eo nhỏ v* to. Thỉnh thoảng hai em vẫn sang ngồi cạnh giường nói chuyện suốt đêm. Hỏi có làm gì không, y hỏi, sao lại phải làm gì nữa nhỉ, hả anh Cua.

Lần khác, có em bên Tầu hẹn sang Việt Nam chơi. Lão rủ đi mũi Né, thuê khách sạn 5 sao cho em một phòng, hắn một phòng. Hôm sau em kia mắng xơi xơi, sao mà chán thế. Em sang đây có phải vì cái giường một mình đâu, hay là ở mũi Né là phải né em? Nói rồi nàng khóc như mưa. Nghe nói người đẹp gốc Hoa đang ở DC, chỉ sợ liên lạc, Osin lại phải vào khách sạn chung giường thì bỏ mẹ.

Sau này, hai em Ấn và Bosnia từng sang Việt Nam, cũng kiểu đi chơi bánh mỳ kẹp thịt, nhưng vô duyên lại rủ lão “chùm khế ngọt”. Hai em kia chỉ mê Kwan mà quên luôn Osin. Lúc đầu Osin còn dịch nhưng sau hai cô bảo chỉ cần nghe Kwan nói là cười, bất luận có hiểu tiếng Việt hay không.

Từ bà bán xôi đến cô hàng café đều biết tay bán khế và có “cái gì đó nặng hàng kg” nên người mới gầy thế, đến đâu cũng được niềm nở đón chào như thủ tướng.

Osin rửa bát cũng giỏi nhưng chuyện thế sự còn giỏi hơn, đông tây kim cổ cái gì cũng biết. Nghe nói y tán gái cũng bằng tin thời sự và bình luận chính trị.

Smiling Osin…dạy chủ

Osin vô công rồi nghề, ở nhà Tổng Cua cả tuần. Nghe nói y về Việt Nam sẽ bị bắt vì viết sách. Hắn chả buồn, được cái đức là hay… cười, Luck và Bin gọi là smiling man.

Osin được ở một phòng có view là cửa sổ, có buồng tắm riêng, cơm bưng nước rót. Chiều chiều làm chai rượu vang mời ông bà chủ, bàn chuyện trên trời dưới biển.

Hồi đó y lười có hạng, lười tới mức không thèm sống với ai, được cái tri thức cao kéo lại.

Nghe thấy cu Bin (10 tuổi) bị cha mẹ áp đặt, bắt học hè, cu phụng phịu “I am doing good why I have to attend summer school – Con học tốt sao phải đi học hè”.

Osin góp ý, nên để cháu tự do hơn, đừng chạy theo thành tích như giáo dục nước mình, cuối cùng có hơn Mỹ đâu, nghe cũng có lý.

Thấy cu Luck hỏi bố về cái xoay xoay Rubic, Osin đi mua bằng được cho mỗi đứa một cái, ra ngồi xó mà xoay, để các bố bàn chuyện thắng cuộc.

Osin kể, từng suýt choảng thằng cu con nhà anh ấy vì tội không nghe lời, nhưng sợ vì cu cậu cao 1m83, đấm bố phát thì đi Tây trúc. Sau rồi nó cũng thương ba má, học hành nên người. Tóm lại, con cái không cần… dạy, theo Osin.

Hắn còn khuyên, nếu ly dị thì để cả gia tài cho vợ, ra đi tay trắng. Con vợ nuôi, vẫn gọi mình bằng ba, thỉnh thoảng rủ cả gia đình đi ăn cho vui. Đói về xin vợ cũ nồi cá cho cả tuần, bồ trẻ đến nếm và khen, sao anh kho ngon thế, được tiếng, được miếng, lại không… tốn tiền.

Tiền vào túi thằng độc thân có mà biếu gái. Lúc thất bại chỗ dựa là đó chứ còn đâu. Chia gia tài sòng phẳng làm sao bước về nhà cũ được. Nghe Osin lý luận, nghe rất đời và khôn. Sau này có thằng bạn thực hiện 100% lời khuyên này.

Ngày xưa thời trẻ trâu, cả bọn mình băn khoăn, Lê Nin hay Các Mác có ăn ngủ như người thường không, có tắm truồng không. Có đứa bảo, các ông ấy là tiên là phật, cần gì ăn, cần gì tắm gội. Này nhé, Các Mác không ai dám cắt tóc, Lê Nin không ai dám cạo râu. Mỗi Mao Trạch Đông có tiền nên đầu tóc cắt cẩn thận.

Chưa gặp Osin Huy Đức thì cứ nghĩ hắn như ông trời, giống lãnh tụ. Ở gần mới thấy Osin cũng như người thường, cũng input/ output. Nhiều lúc ngô ngố, uống rượu vang như mình uống coke, ăn cũng nhiều, nói chuyện gái là mắt sáng lên.

Lão chơi mỗi cái quần đùi, ngày này qua ngày khác, chồm hổm trên cái ghế gõ Facebook. Bà chủ thương quá bảo, anh cởi ra, em giặt cho. Đợi quần áo giặt và sấy thì hắn đóng cửa, chốt chặt, gọi xuống ăn trưa bảo không muốn ăn, có lẽ y cởi truồng nằm đắp chăn cũng nên.

Nhưng y cũng lãng mạn ra phết. Đi Annapolis, đang trên cao tốc, nghe bài “Khúc hát sông quê”, bỗng nói, hay gọi cho anh Nguyễn Trọng Tạo nhỉ, giữa thủ đô Mỹ nghe bài này như muốn rơi nước mắt, tiếc quá bây giờ là 3 giờ sáng ở Hà Nội. Y là giang hồ nửa vời, nghe tiếng gà gáy đã nhớ quê. Mình gàn, nhỡ giờ này anh Tạo đang có cô nào lấy đũa gắp chim thì sao, thôi đừng.

Thỉnh thoảng ra hỏi chuyện cu Luck, cu Bin. Hai bố này đếch hiểu tiếng Anh của Osin, im lặng và lắc đầu, sao bạn bố lại giống bố, toàn “lói ngọng” tiếng Mỹ thế. Hay là tiếng Việt có nhiều từ giống tiếng Anh.

Nhưng Osin bảo, do tự học tiếng Anh nên thế. Ta nên tôn trọng quyền im lặng. “Họ” không muốn nói nghĩa là không đồng ý. Chốn riêng tư của “họ” quan trọng lắm.

Hắn kể đi nước ngoài lần nào, mất bạn gái lần đó, mà lần này là thứ vài chục rồi. Ai mà đợi được, chim sa, cá lặn biết đâu mà tìm. Lần này về lại độc thân, chẳng ma nào mang hoa ra đón ở sân bay.

Cuối tuần ấy đi làm về thấy nhà trống trải, Osin bỏ đi biệt tích rồi. Bà chủ than, không có anh Tuấn (toàn nhầm Huy Đức là anh Nguyễn Anh Tuấn – NAT VNN), nhà buồn hẳn, thấy tiêng tiếc cái lão hay cười…

Các bạn tới chơi đều bảo, sao mấy ông viết lách nghiệp dư đến nhà Cua giỏi thế. Này nhé, NAT là dân tin học, Việt Hùng TPO cũng IT, Huy Đức đi bộ đội, chẳng học báo chí ngày nào.

Mấy hôm sau vào lúc ăn chiều, Luck và Bin hỏi, “where is the smiling man who speaks Vietnamese similarly to English” – cái ông cười cười nói tiếng Việt giông giống tiếng Anh đâu rồi.

Chuyện này viết từ hồi tháng 6-2013. Giờ thì các con đã lớn và chúng không biết hôm nay Smiling Osin (Huy Đức) ra tòa vì tội làm người ở quá nhiệt tình.

Mong anh tai qua nạn khỏi.

Hiệu Minh, 13/6/2013 – 27/02/2025

Một số hình ảnh của tác giả Hiệu Minh về Osin Huy Đức:

Osin rửa bát ở Mỹ (2013)
Tặng sách Bên Thắng Cuộc tại World Bank Headquarters (2013)
Chuyện trò với Bin (2013)
Với bạn bè ở DC (2013)

Mist – mờ ảo (Arlington – 2015)




No comments:

Post a Comment