Trần Nhung - Chống được bệnh cục bộ địa phương mới mong sáp nhập cấp tỉnh thành công
mercredi 26 février 2025
Thuymy
Cùng với cuộc cách mạng về tinh gọn biên chế và tổ chức, thì việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã và đang diễn ra và tiến tới là sáp nhập cấp tỉnh cũng là một cuộc cách mạng đặc biệt phức tạp và nảy sinh rất nhiều vấn đề lớn cần phải giải quyết.
Từ trước đến nay đã có rất nhiều cuộc sáp nhập cấp tỉnh nhưng đã chưa thành công. Và nhập vào rồi lại tách ra gây rất nhiều lãng phí về nhân tài vật lực và khó khăn trong quản lý cũng như người dân gặp rất nhiều phiền phức trong giấy tờ.
Có tỉnh lớn gồm 3 tỉnh, 2 tỉnh nhỏ thành một tỉnh, sau một thời gian do năng lực quản lý yếu kém hoặc có vấn đề mất đoàn kết trong cán bộ nên việc quản lý xã hội và phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn nên phải tách ra. Ví như Hoàng Liên Sơn, Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên từ ba tỉnh phải tách ra thành 9 tỉnh.
Có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một điều mà ai cũng thấy đó là cục bộ địa phương. Căn bệnh này là khá trầm trọng, hình thành từ trong làng xã đến huyện và tỉnh. Không lấy làm lạ có rất nhiều làng mà trưởng làng đều là người họ nhà ta hết đời này đến đời khác.
Khi hai ba tỉnh nhập vào, thì thường tỉnh nào lớn nhất có tiềm năng về con người và kinh tế lớn nhất thì tỉnh đó chiếm các vị trí lãnh đạo chủ chốt thường là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc và Trưởng ban. Còn cán bộ các tỉnh yếu thế hơn bị sáp nhập thường phải làm cấp phó.
Đó là không kể căn bệnh một người làm quan cả họ được nhờ, mà Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trước đây là Nguyễn Nhân Chiến là một trong những ví dụ điển hình nhất.
Thế nên không lấy làm lạ sau khi một số tỉnh nhập vào đã tách ra, thì thường những cái tỉnh yếu thế hơn lại có sự phát triển nhanh chóng hơn, do sự đoàn kết nhất trí của lãnh đạo cấp tỉnh. Có thể thấy như Hưng Yên và Bắc Ninh là một trong những ví dụ điển hình. Sau khi tách ra khỏi tỉnh Hải Hưng và tỉnh Hà Bắc, đã phát triển trở thành một trong những tỉnh giàu có nhất của đất nước.
Sau ngày thống nhất đất nước thì cả nước chỉ có 38 tỉnh, thành phố ; nhưng rồi sau đó đã tách ra, và đến nay đã có 63 tỉnh và thành phố. Chưa biết phương án nhập tỉnh còn lại sẽ là bao nhiêu tỉnh và thành phố nhưng nhìn chung dư luận xã hội rất đồng tình với việc cần phải sáp nhập các tỉnh thành đơn vị hành chính lớn hơn, tạo cơ sở tốt hơn cho phát triển kinh tế xã hội.
Quốc hội đã ban hành luật quy định là các tỉnh miền núi phải có diện tích từ 8.000 km² trở lên và dân số 900.000 trở lên. Còn các tỉnh khác phải bảo đảm diện tích 5.000 km² và dân số từ 1,4 triệu trở lên. Như thế đã có 48 tỉnh, thành phố không đạt một trong ba tiêu chí về diện tích, dân số và đơn vị cấp huyện, vì thế có thể được sáp nhập. Có 13 tỉnh không đáp ứng cả ba tiêu chí là Quảng Trị, Hậu Giang, Hà Nam, Bạc Liêu, Ninh Bình,Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Sóc Trăng, Hưng Yên ,Bến Tre thì chắc sẽ bị nhập vào tỉnh liền kề.
Ai cũng biết việc tách ra nhập vào các đơn vị hành chính gây rất nhiều phức tạp và nảy sinh rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là công tác cán bộ. Vì thế hy vọng lần này việc nhập các tỉnh sẽ khắc phục được căn bệnh cục bộ địa phương, và căn bệnh lôi kéo người nhà làm cán bộ như đã từng diễn ra trước đây.
Chỉ cần Bí thư tỉnh ủy đủ đức đủ tài, có tầm nhìn chiến lược và công tâm khách quan. Thì chắc chắn sẽ là người hội tụ được nhân tài để hình thành một ban lãnh đạo của tỉnh sau khi sáp nhập, để vận hành bộ máy đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ mới.
TRẦN NHUNG 25.02.2025
No comments:
Post a Comment