Lê Thiếu Nhơn - Lịch sử báo chí Việt Nam phải nhắc đến Dương Kỳ Anh!
mardi 25 février 2025
Thuymy
Tên khai sinh Dương Xuân Nam, ông lấy địa danh quê hương Kỳ Anh (Hà Tĩnh) làm bút danh Dương Kỳ Anh. Đảm nhận cương vị Tổng biên tập báo Tiền Phong từ năm 1987, Dương Kỳ Anh quy tụ dưới trướng nhiều gương mặt đình đám như Xuân Ba, Minh Diện, Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Cung Việt, Dương Phương Vinh... và đưa các ấn phẩm Tiền Phong bước ra thị trường báo chí một cách ngoạn mục.
Từ năm 1988 đến năm 2008, Dương Kỳ Anh làm Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, thúc đẩy sân chơi nhan sắc này trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.
Kỹ năng cầm trịch Hoa hậu Việt Nam của Dương Kỳ Anh là điều mà hai Tổng Biên tập báo Tiền Phong tiếp theo Đoàn Công Huynh và Lê Xuân Sơn đều không thể sánh kịp.
Vì vậy, khi nhắc đến báo giấy thời thịnh vượng 1990-2010, Dương Kỳ Anh xứng đáng xếp ngang hàng với các Tổng biên tập lừng lẫy Võ Như Lanh, Tống Văn Công, Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi, Nam Đồng, Nguyễn Công Khế, Nguyễn Thế Thanh...
Đồng thời, cũng cần ghi nhận Dương Kỳ Anh là một trong những nhà báo giữ ghế Tổng biên tập lâu nhất. Ngoài trường hợp đặc biệt Đào Nguyên Cát (1927-2023) sau khi nghỉ hưu mới sáng lập Thời báo Kinh tế Việt Nam và làm Tổng biên tập suốt 30 năm (1991-2020), thì có ba nhà báo làm Tổng biên tập đúng thủ tục hành chính trên dưới 20 năm là Lê Nam Sơn (Tổng biên tập báo Nông Nghiệp Việt Nam từ 1991 đến 2013) Dương Kỳ Anh (Tổng biên tập báo Tiền Phong từ 1987 đến 2008) và Nguyễn Công Khế (Tổng biên tập báo Thanh Niên từ 1988 đến 2008).
Bên cạnh thành tựu nghề báo, Dương Kỳ Anh còn là một tác giả văn chương. Sau tuổi 60, Dương Kỳ Anh lui về nhà vườn ở Sóc Sơn- Hà Nội và dồn hết tâm huyết viết lách. Có thể nói đây là quãng thời gian sáng tác sung sức của Dương Kỳ Anh, với nhiều thể loại khác nhau, từ thơ, truyện ngắn đến phê bình, tiểu thuyết.
Thậm chí, Dương Kỳ Anh còn trình bày những suy ngẫm cá nhân thành cuốn sách “Minh triết của tôi” với nhiều ưu tư: “Xưa nay viên mãn trên quyền lực là con đường dẫn đến tàn hại. Ở đâu có quyền lực, ở đó có người đến luồn cúi. Quyền lực của những người không có quyền lực chính là quyền lực tối thượng, quyền lực của nhân dân. Quyền lực của nhân dân nằm trong pháp luật, quyền lực của mỗi người chính ở lương tâm”.
Tương tự, thơ Dương Kỳ Anh sau ngày cởi áo công chức cũng nhiều trăn trở hơn. Giữa thao thức “Bao nhiêu chuyện/ Quay như cơn lốc/ Quay chóng mặt/ Quay đảo điên/ Quay thành pôlime tiền”, ông ngộ thêm những giá trị không xuất hiện trên trang báo “Bụi dối trá/ Bám vào hồn người/ Gặm mòn nhân cách”.
LÊ THIẾU NHƠN 25.02.2025
No comments:
Post a Comment