Phúc Lai - Tròn ba năm cuộc chiến tranh thần thánh bảo vệ tổ quốc của nhân dân Ukraine, 24 tháng Hai 2025
lundi 24 février 2025
Thuymy
Đồng thời, bài này tôi sẽ cố gắng viết thật KHÔ, vì sẽ có nhiều bạn viết những bài cảm xúc hay, nhưng để nhìn nhận tình hình thì không chắc đã có những nhìn nhận tỉnh táo. Bản thân tôi viết SẾN cũng là một thế mạnh, nhưng hôm nay tôi sẽ xin nhường việc đó cho người khác.
Ở đây còn có một con số 24 nữa, là chỉ cần thêm 24 trang A4 là những bài tôi viết tập hợp lại, đủ 4.000 trang. Ngày hôm nay tôi bắt đầu ở con số 3976.
Nếu nhớ lại những ngày đầu chiến tranh, thì tôi phải nhắc lại với quý độc giả rằng, đó là những tháng ngày lo lắng nhất. Tôi như bám lấy cái màn hình để xem livecam từ các thành phố Ukraine, theo dõi bọn Nga này bắn phá như thế nào, tấn công đến đâu. Mọi thông tin là mù tịt, chưa hề có các kênh nở rộ trên mạng xã hội như bây giờ.
Do chưa có thông tin gì nhiều, nên tôi bắt đầu những bài viết của mình mang tính chất khá riêng tư, chủ yếu là chém gió với anh bạn Phan Quang, ngồi đoán mò xem “nó có thể đánh những đâu.” Có thể nói hồi đó, Phan Quang viết ít nhưng đã viết về chiến tranh Nga – Ukraine thì viết rất hay. Và đương nhiên là tôi cũng viết, theo dõi hàng ngày các bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine rồi tra ngược lại trên bản đồ, xem bọn quân Nga hôm đó tiến được đến đâu.
Căng thẳng không gì bằng.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra việc chạy theo tin tức, cố đưa tin thật sớm, không phải là việc cần thiết vì chắc chắn lượng tin giả sẽ rất nhiều nếu bám theo tin mạng xã hội. Ngược lại, nếu chỉ căn cứ trên tin chính thức, thì sẽ không đảm bảo tính thời sự. Vì vậy cần phải nhường việc đó cho người khác. Tôi sẽ tập trung vào những việc mình làm tốt: Sử dụng khả năng đọc và tổng hợp tin tức của mình, rồi từ đó đưa ra những dự báo. Và vì phía Ukraine giữ bí mật rất tốt, nên tôi chỉ phân tích phần lớn năng lực của bộ máy quân sự Nga. Ngoài ra, mối quan hệ với một số bà hàng nước cũng được tận dụng, cũng đem lại kết quả tương đối tốt.
+ Có quý vị nào còn nhớ, tôi đã từng kể được đọc một báo cáo của vị đại tá Nga viết từ thập niên 1990 rằng “Quân đội Nga cần được cải tổ như kiểu quân đội Hoa Kỳ. Trong chiến dịch bão táp sa mạc, sau khi kết thúc họ có thể kiểm kê không sai một viên đạn.” Và chính ông này cũng chỉ ra rằng, lực lượng vận tải ô tô quân sự Nga chưa được phát triển đúng mức, không thể đáp ứng được với mức độ của một cuộc chiến tranh tổng lực. Lý thuyết này của ông ấy làm cho tôi nổi phềnh lên lần thứ nhất, “Nga thiếu xe tải.”
+ Lần thứ hai, tôi không nhớ bà hàng nước nào nói với tôi về việc Belarus phải kiểm kê đạn pháo. Ồ thế thì đúng rồi, vậy là không kịp chở sang (vẫn là thiếu xe tải) – chủ quan khinh địch, nghĩ là tấn công thọc sâu trong khi đối phương được giả định là “mình đi đến đâu chúng hàng đến đấy”, cần gì pháo binh và đạn pháo nhiều thế. Vậy là phải vay của Belarus rồi. Tôi viết điều này trước báo chí cả trong và ngoài nước cả chục ngày.
Câu chuyện này cũng giúp chúng ta giải thích được khía cạnh: Tại sao ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, Nga lại không bắn pháo quá nhiều. Chỉ sau này khi chúng bắt đầu cáu, nản chí vì tấn công không được, vấp phải sức kháng cự quá ngoan cường của người Ukraine, chúng mới bắn pháo điên cuồng. Điển hình là dùng cả BM-27 Uragan bắn vào thành phố Kharkiv.
+ Lần thứ ba, lần này tôi ra tuyên bố sai khi viết: “Nga sẽ không bao giờ chiếm được Bakhmut!” Tại sao lại như vậy? Vì thời gian đầu, chúng đánh chiếm thành phố này rất vật vã, gần như không có kết quả gì và việc dậm chân tại chỗ vì một lý do bí ẩn nào đó…
Bà hàng nước ở vỉa hè Frunzenskaya Embankment chỗ Bộ Sân khấu và Trình diễn ấy, bảo là đang có một chuyên án của FSB đang điều tra việc bán độ của một số thành viên cao cấp trong tập đoàn Wagner, bao nhiêu thông tin về kế hoạch tấn công, chúng bán sạch cho… tình báo nước nào đó. Chỉ đến khi FSB bắt một số thành viên cấp cao của tổ chức, sau đó Prigozhin đến trực tiếp xua quân, tình trạng đó mới chấm dứt. Điều này làm cho tôi bị sai, nhưng cũng làm cho tôi nhận ra rằng, mình cũng có thể đóng góp vào thất bại của Ukraine nếu không biết giữ mồm giữ miệng.
Nhưng cũng nhờ câu chuyện này mà chúng ta vào thời điểm này hình dung ra được ngoài sự khó chịu của Prigozhin với cặp Shoigu – Gerasimov, còn là sự phản bội của hắn đối với ông chủ khi bị vặt hêt tất cả vây cánh quan trọng. Sau chính biến tháng 6/2023, Putler ra lệnh tịch thu toàn bộ vũ khí khí tài của tập đoàn này, nhất là chỗ vẫn còn ở Syria.
+ Lần thứ tư, tôi lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào thời điểm 3 năm. Trước đó, tôi tính toán thế này: Để trình bày một kế hoạch hòa bình, Ukraine cần có hành động, và về thời gian thì đẹp nhất là trước khi nước Mỹ có bầu cử 3 tháng, và về thời tiết nó cũng là thuận lợi.
Với một kết quả khả quan nào đó, Zelenskyy có thể thuyết phục được ông Biden cho sử dụng vũ khí tầm xa bắn nát hệ thống hậu cần của Nga trên chiến trường Donbas, mà phần lớn cái hệ này là trên lãnh thổ Nga. Hồi đó chúng ta chứng kiến Zelenskyy nói rất nhiều đến “khả năng tầm xa,” thậm chí còn xin ông Biden cho Tomahawk đem về dùng.
Về chuyện này, tôi đúng khi đoán được sự kiện Chiến dịch Kursk của người Ukraine, nhưng không ngờ ông Biden không đồng ý… và dự đoán thời điểm kết thúc chiến tranh của tôi bị sai. Bây giờ nó vẫn chưa kết thúc.
Có một dự báo của tôi từ rất lâu mãi mới có kết quả: Nga thiếu vòng bi, và dần dần tàu hỏa sẽ không chạy được. Bây giờ thì chuyện đấy đã rõ lắm rồi.
Vậy thôi, những tổng kết về cuộc chiến, quý bạn đọc có thể đọc thấy nhiều người viết, thiển nghĩ tôi không cần viết thêm nữa. Tôi sẽ dành phần lớn thời gian còn lại cho những việc hiện tại – những VẤN ĐỀ của các bên đang gặp phải để đi đến chiến thắng quyết định cho chính mình.
2. Vấn đề của Trump
Vấn đề của Trump trong “hồ sơ Ukraine” thì quả thực, có nói cả ngày không hết, ở đây tôi chỉ xin điểm một số điểm chính yếu quan trọng nhất, các điểm khác quý vị có thể tìm thấy ở các bài trước của tôi.
+ Thứ nhất. Ông ta không có khái niệm gì về một cuộc chiến tranh, tại sao nó lại bắt đầu với những nguyên nhân gốc rễ sâu xa thuộc về lịch sử. Đồng thời ông ta cũng mù tịt luôn về cơ chế để chấm dứt nó. Điều đáng thú vị là nhiều người pro-Trump cũng có suy nghĩ tương tự. Ngay sáng hôm nay có một bác phê bình tôi là ủng hộ… chiến tranh kéo dài (vì không ủng hộ Trump trong hồ sơ Ukraine). Đây là một suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng.
Ông này hoàn toàn không hiểu về chuỗi các hồ sơ từ sau 1991 đến nay, có nguyên nhân sâu xa trong lịch sử của chúng. Các hồ sơ đó là: Đấu tranh để phục hồi văn hóa Ukraine – đấu tranh để lấy lại vị thế ngôn ngữ Ukraine trong xã hội – đấu tranh để loại bỏ gốc rễ của tàn dư xã hội Xô-viết và sau đó là những ảnh hưởng của xã hội Nga lên xã hội Ukraine. Vì vậy trong bài trước tôi đã viết: không có Zelenskyy này thì sẽ có Zelenskyy khác, người Ukraine vẫn sẽ như vậy. Putler muốn tấn công Ukraine không chỉ chiếm đất, mà còn muốn một lần nữa hủy diệt cả dân tộc.
+ Thứ hai. Ông này hoàn toàn không hiểu bản chất của giới cầm quyền Nga nói chung, và Putler nói riêng, và chính điều này ảnh hưởng quyết định đến việc bùng nổ chiến tranh và chấm dứt chiến tranh. Trước đây tôi đã từng băng loạt bài về Bối cảnh lịch sử của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai (trích trong bản thảo sách ra) – thuật lại những nỗ lực của Thủ tướng Louis Barthou đúng theo kiểu “chạy vạy” nhưng khi gặp Thủ tướng Anh, ông ta gặp phải một thái độ lèo lá (Neville Chamberlain), còn khi gặp đại diện Liên Xô – Chicherin thì luôn nhận được phản hồi rất nhanh chóng, nhưng câu trả lời bao giờ cũng là KHÔNG! Vậy Barthou nỗ lực cho điều gì? Cho một liên minh chống Hitler, trước nguy cơ Ba Lan và Tiệp Khắc bị xâm lược.
Chỉ cần hai điểm rất quan trọng này là đủ thấy ông Trump sẽ không bao giờ thành công trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh của mình. Putler cũng như tất cả các lãnh đạo khác của Nga (cả trong thời Liên Xô) luôn luôn theo chủ nghĩa tối đa và không bao giờ dừng lại. Nếu chỉ cần cảm thấy đối thủ chùn bước, họ sẽ tiếp tục tiến cho dù có thể bị thiệt hại đến mấy. Còn nếu họ đã kiệt quệ, thì họ sẽ tìm cách câu giờ để phục hồi, rồi sau đó dù có thể phải bội ước, họ vẫn cứ quay lại. Đó là điều mà Trump không hiểu và không bao giờ hiểu, nhưng người Ukraine thì hiểu quá rõ.
Đây chính là điểm mà sáng nay một bác pro-Trump nào đó phê bình tôi hiếu chiến. Đây là một điều sai nghiêm trọng, vì thực sự tôi chỉ mong được dừng viết, mệt mỏi ghê gớm chứ có phải chuyện chơi đâu. Hòa bình lúc nào tôi được ngồi thở lúc ấy. Nhưng hòa bình nửa vời rồi sau đó bọn quỷ Putler chúng quay lại, thì tuyệt đối không nên. Trump không hiểu được cái lẽ này, vì vậy chúng ta cũng không thể ủng hộ ông ta được.
Do vậy chừng nào mà không có một bảo đảm an ninh cho Ukraine, thì sẽ không bao giờ có ký kết gì hết, một cân đất hiếm cũng không. Trump sẽ không giải được các bài toán của chính mình đang vướng, nên chắc chắn sẽ sa vào bế tắc.
3. Vấn đề của Ukraine
Vấn đề của Ukraine nếu xét từ góc độ…. Thông tin đại chúng thì có mà đầy. Thậm chí ngay cả tôi cũng viết: đây là thời điểm khó khăn nhất đối với Ukraine. Nhưng nói khơi khơi thì ai chẳng nói được, khó khăn là khó khăn thế nào chứ?
Chẳng hạn, về tài nguyên khoáng sản thì sao? Vấn đề không nằm ở chỗ đất hiếm, hay kim loại khác, hay khai thác chia sẻ lợi nhuận tỉ lệ bao nhiêu… tất cả những điều đó không quan trọng bằng sự tồn vong của quốc gia, của Cách mạng Maidan 2014. Hãy cùng nhìn lại bản đồ khoáng sản Ukraine tôi đính kèm theo bài này đây: Hầu hết các trữ lượng khoáng sản của Ukraine đều nằm trên khu vực Ukraine đang chiếm giữ – chỉ một phần nhỏ nằm trên khu vực Nga chiếm (khá tương ứng với tỉ lệ 80/20 về diện tích).
Sau khi nghe và đọc nhiều tin tức về việc đại diện Mỹ cùng Ukraine thỏa thuận về khoáng sản, và xem bản đồ này tôi thấy lạnh cả sống lưng. Đó là một thỏa thuận bán nước.
Nếu phần lớn khoáng sản nằm trên khu vực Nga chiếm mà Mỹ đưa ra yêu cầu, đồng nghĩa với việc họ sẽ hỗ trợ Ukraine chiếm lại đất. Còn với hiện trạng như bản đồ, yêu cầu nhưng không đi kèm bất cứ đảm bảo nào về an ninh, thậm chí còn chẳng thèm cam kết sẽ không chặn những hỗ trợ cũ (hỗ trợ thêm thì chắc là khó mà mơ). Như vậy chính quyền Mỹ của Trump nếu đạt được thỏa thuận, sẽ bỏ mặc cho người Ukraine chiến đấu trên chiến trường, còn mình thì phủi tay xem. Nếu Ukraine thắng, thì kéo nhau vào khai thác. Nếu Nga thắng, thì cũng… kéo vào khai thác theo thỏa thuận đi đêm về hôm nào đó giữa Trump và Putler.
4. Vấn đề của Musk
Gần đây nổi lên vai trò của Musk trong “hồ sơ Ukraine.” Thực ra, hắn đã nổi lên từ đầu chiến tranh, nhất là lần làm mình làm mẩy với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về việc có cho Ukraine sử dụng Starlink hay không. Thậm chí có đợt hắn còn cắt sóng ở khu vực bán đảo Crimea làm cho một số cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine thất bại.
Trong bài trước có vị nhắc là tôi quên vấn đề hỗ trợ Ukraine về thông tin tình báo và vệ tinh, và tôi trả lời: Tôi không quên đâu. Chính hôm đó là hôm có thông tin rằng thằng Musk cắt Starlink trong phạm vi 80 km từ tiền tuyến. Về vấn đề này, tôi có ý chờ một bác rất thạo nghiên cứu hộ:
Trích : Về Hệ Thống Starlink
Trong các năm qua, chính phủ Biden đã cung cấp dịch vụ vệ tinh dùng hệ thống vệ tinh của Chính Phủ Mỹ do Bộ Quốc Phòng Mỹ và các quốc gia NATO điều khiển cho mục đích quân sự ở Ukraine.
Dịch vụ của StarLink chỉ được thuê mướn bổ sung, phần lớn nhằm phục vụ nhu cầu thông tin dân dụng ở Ukraine, chứ không phải cho mục tiêu quân sự. Công ty StarLink của Elon Musk phải xin, trả tiền và được chấp nhận xử dụng băng tần vô tuyến ở mỗi nước mà StarLink muốn hoạt động; Họ có thể thu hồi giấy phép, cấm không cho StarLink hoạt động nữa nếu Elon Musk vi phạm hợp đồng.
Về Các Nỗ Lực Của NATO Không Có Mỹ
Quốc Hội Mỹ đã ra luật cấm tổng thống Mỹ rút khỏi NATO mà không được phép của Quốc Hội. Vì thế chuyện Trump rút khỏi NATO rất khó xảy ra, nếu nói rằng gần như không thể được. Trước khi rời khỏi Nhà Trắng, chính phủ Biden đã chuyển giao việc điều hành hệ thống phòng không Châu Âu cho các quốc gia NATO ở Châu Âu.
Bác ấy note một số điểm đáng chú ý như sau:
NATO đã tiếp quản quyền chỉ huy và kiểm soát từ Hoa Kỳ vào thứ năm, Đại Tá Martin O'Donnell cho biết, và sẽ giúp bảo vệ các nút hậu cần ở Ba Lan cần thiết để tiếp tục cung cấp viện trợ quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine chống lại Nga. Động thái này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn đã được thực hiện trong nhiều tháng để chuyển gánh nặng giúp đỡ Ukraine từ Hoa Kỳ sang các nước châu Âu, trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về việc liệu sự hỗ trợ của Hoa Kỳ có tiếp tục dưới thời chính quyền Trump hay không.
Trước khi chuyển giao quyền lực sắp xảy ra, Hoa Kỳ đã nỗ lực chuyển viện trợ cho Ukraine từ nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo sang cơ chế do NATO lãnh đạo một phần để “cự Trump” cho khoản viện trợ, CNN đưa tin. O'Donnell, phát ngôn viên của Bộ tư lệnh tối cao các cường quốc đồng minh châu Âu của NATO, cho biết “Công việc đó vẫn đang được tiến hành, với việc NATO gánh vác ngày càng nhiều trách nhiệm hơn mỗi ngày.”
“Trong tháng qua, NATO đã dần bắt đầu tiếp quản trách nhiệm từ nỗ lực hỗ trợ Ukraine của Hoa Kỳ, được gọi là Nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine (SAG-U), đơn vị xử lý dòng vũ khí và thiết bị của phương Tây đến Kyiv. Phòng không tại Ba Lan, hiện nằm dưới sự chỉ huy của NATO, là một phần quan trọng trong việc bảo vệ các trung tâm hậu cần cho phép dòng vũ khí đó chảy vào.”
Còn một câu chuyện nữa, là Starlink được Ukraine sử dụng hiện tại theo Hợp đồng với Chính phủ Ba Lan, tôi không nhắc lại nữa. Có ý kiến cho rằng, Musk thực sự định cắt Starlink ở Ukraine với hành lang rộng 80 km như vậy, nhưng rồi vấp phải sự phản đối rầm trời, nên thôi. Thôi ta cũng tạm tin vào lý thuyết đó vậy. Tôi đính kèm bài này ảnh chụp từ “Stockinvest dot us” đồ thị giá cổ phiếu của Starlink. Theo thống kê của trang này thì thời điểm giá cổ phiếu của Starlink phải từ năm ngoái, và ngay cả khi con lợn buôn vua này nó bỏ tiền cho chiến dịch tranh cử của Trump và thành công thì cổ phiếu vẫn chưa nhích lên được.
Có một thuyết âm mưu cho rằng, Trump cố chiếm bằng được các mỏ đất hiếm của Ukraine là để đền đáp cho Musk. Từ đó, xe điện Tesla của Musk mới có thể cạnh tranh được với xe của một hãng mới nổi từ xứ Việt có cái tên rất tốc độ là Vinfast, theo báo chí xứ này bán nhiều hơn ba hãng khác là là MINI, BrightDrop và Jaguar (theo Thanh Niên 19/04/2024).
Vấn đề của Musk không phải nằm ở tiền, mà nằm ở chỗ cái thằng con buôn mà thích làm chính trị ấy, thì nó dùng thủ đoạn con buôn và luôn luôn muốn giở trò, lật lọng, đúng như ông Râu Xồm Các Mác nói: Vì lợi nhuận chúng có thể bán cả bố của mình. Nhưng chính trường nhiều khi nó không như là mơ, đã thế lại còn là chính trường của thời chiến tranh, bất cứ hành động nào cũng có thể gây ra sự xúc động sâu rộng trong quần chúng.
Điều đáng sợ nhất với Musk là hành vi quá khích của một cá nhân nào đó, hành thích hắn ta, dù có thành công hay không thì cũng đủ gây chấn động đến chính sách của Trump hiện nay.
5. Vấn đề của Trung Quốc
Nhưng âm mưu với đất hiếm của Ukraine thì sẽ gây sự chú ý của Trung Quốc. Nhưng nếu chỉ đất hiếm không thôi thì đã đơn giản – Trung Quốc quan tâm đến những quyền lợi của mình ở Nga, đó mới là vấn đề. Vừa rồi chúng ta chỉ thấy Trung Quốc qua tuyên bố của Vương Nghị tại Munich “ủng hộ nỗ lực của Nga và Mỹ để đi đến hòa bình”. Chẳng hạn Ukraine là bên được Trung Quốc ủng hộ, chắc chắn họ sẽ nhảy vào cuộc không chần chừ. Nhưng, ở đây chúng ta có một Trung Quốc ngấm ngầm ủng hộ Nga từ đầu cuộc chiến và thủ lợi đủ đường từ cuộc chiến này. Nhưng hiện tại họ đang chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục phi thường: Putler được Trump ủn đít đi đến chiến thắng.
Không chỉ một mình Putler, mà cả Tập Cận Bình cũng bất chiến tự nhiên thành. Thực sự cho đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu được tại sao lại có cái lý thuyết là “ông Trump đang lừa Putler để hại chết hắn, rồi sau đó quay ra chống Tàu!” Ô hô hô, thật là lãng mạn đến ngây thơ!
Riêng về đất hiếm, Trung Quốc có thể tuyên bố “không sợ bố con thằng nào” nên họ cũng sẽ không sợ Tesla hay bất cứ ông Mỹ nào định sản xuất pin xe điện và nam châm vĩnh cửu. Điều quan trọng với Trung Quốc là tình thế địa chính trị có đảm bảo hay không. Trong những năm vừa qua, Hạm đội hải quân Trung Quốc phát triển vượt bậc về số lượng, đưa tổng lượng giãn nước qua mặt cả Hoa Kỳ, trở thành nước có hạm đội tàu lớn nhất thế giới (nếu không tính năng lực tàu sân bay thì khéo Hải quân Trung Quốc được đánh giá mạnh nhất thế giới chứ chẳng chơi). Họ cũng vừa tổ chức bắn đạn thật ở vùng biển Tasman giữa Australia và New Zealand, đúng là không giấu được tham vọng “vùng nước xanh” của mình.
Trên lục địa, cuộc chiến đấu thắng lợi của người Ukraine làm cho Nga Putler suy yếu nghiêm trọng cũng là cơ hội trời cho đối với Trung Quốc, khả năng trói buộc nước này trở thành một thuộc địa kiểu mới thời 4.0 cực kỳ hiện hữu. Trong trường hợp Trump giúp Putler thắng trong cuộc chiến với Ukraine, đặc biệt là sau khi các lệnh cấm vận được dỡ bỏ thì cũng vừa vặn… Trump hết nhiệm kỳ, các khoản của Trung Quốc cho Nga vay trong thời gian thời chiến vẫn còn nguyên! Các khoản đầu tư sang Nga vẫn còn nguyên! Đó mới là điều quan trọng. Rồi sẽ đến lúc Trung Quốc đòi lại đất đai của mình bằng những hợp đồng thuê đất… 99 năm.
Mọi chuyện với Trung Quốc đang rất tốt đẹp, Trump đang làm thay việc cho Tập Cận Bình trong ủng hộ Putler. Vì vậy bây giờ họ chỉ cần… ủng hộ nhẹ nhẹ, hung hăng làm gì, chẳng cần thiết. Thậm chí họ cũng chẳng cần có chỗ ngồi trong cái bàn đàm phán chết tiệt nếu tổ chức được, vì nếu muốn thì họ đã hăng hái từ lâu rồi. Như trước đây tôi đã viết: Tập Cận Bình cần một Putler còn sống, nhưng ngắc ngoải và hoàn toàn phụ thuộc. Vấn đề của Trung Quốc chỉ còn là THỜI ĐIỂM, tức là khi nào thì chấm dứt chiến tranh.
Chẳng hạn nếu tất cả các vấn đề trở nên suôn sẻ, cơm lành canh ngọt với cả Putler lẫn Trump, cuộc chiến sẽ chấm dứt vào đúng thời điểm 100 ngày sau nhậm chức (khoảng tháng Năm năm nay) thì sẽ bắt đầu quá trình tiến hành các thủ tục bỏ cấm vận với Nga, sau đó các công ty Mỹ sẽ quay trở lại Nga.
Trong thời gian vừa qua, chắc chắn Trung Quốc đã chiếm phần lớn các cơ hội làm ăn ở Nga rồi, nên nếu câu chuyện trên đây có suôn sẻ đến mấy, Trung Quốc chỉ cần tăng tốc một chút cũng đủ cho các công ty Hoa Kỳ hít khói. Vì vậy, họ chỉ cần chờ mọi thứ chính thức là tổng tấn công, còn chỗ nào chiếm nốt, coi như thôn tính xong nước Nga. Chưa bao giờ Trung Quốc có cơ hội lớn như thế này, mà lại được Trump trao cho không tốn một Nhân dân tệ. Xin làm rõ: mọi hành động của Trump mà có tác dụng duy trì sự tồn tại của Putler cùng chính quyền của hắn, đều có lợi cho Trung Quốc.
6. Vấn đề của Bà hàng nước chè
Trên đây chúng ta đã điểm qua hết tất cả các vấn đề của các bên, cứ cho là Ukraine khó khăn nhất đi, tô hồng làm gì – đúng không ạ? Vậy đến phần này quý vị hãy cho phép tôi dông dài một chút.
Ở Mục-tư-khoa có một phố gọi là Grizodubovoy 3, có một tòa nhà với cái tên lóng là BỂ CÁ. Đó là trụ sở của cơ quan tình báo quân đội Nga GRU, cơ quan cấp dưới của Bộ Sân khấu và trình diễn Nga. Tôi quen bà bán nước chè ở vỉa hè trước cửa cơ quan này. Tôi rất coi trọng những hoạt động của nó, thông qua mấy bà bán nước chè mà chúng ta biết được khối chuyện về tình hình chiến tranh…
Và bây giờ cũng thế. Cho đến nay chúng ta nghe điếc hết cả tai về tình trạng bê xê lết của Ukraine, nào là cạn kiệt vũ khí, cạn kiệt đạn dược, nhân lực thì không tuyển được, vừa rồi tổng động viên đưa ra mức lương cao để lôi kéo nhóm 18 đến 24 tuổi vào quân ngũ cũng không thành công… cứ như chết đến nơi. Trước đây tôi vẫn động viên quý vị: Ukraine họ không yếu đến như vậy đâu.
Còn bây giờ thì tôi có thể nói rằng: Ukraine họ mạnh hẳn hoi đó. Tất nhiên đây chỉ là cảm giác, để kiểm chứng thì chỉ có bà hàng nước chè là tốt nhất. Theo đánh giá của tình báo quân đội Nga, thì lúc này lực lượng của Ukraine so với Nga đã vượt trội về mọi chỉ số, tối thiểu là gấp 1,5 lần. Nếu tính chất lượng quân đội theo tiêu chí hiện đại và chấm điểm thì khoảng gấp 2 lần.
Còn nếu quy về vũ khí quy ước, thì Ukraine có thể trội hơn về số lượng xe tăng, trội hơn nhiều về số lượng xe bọc thép, vượt hẳn vài lần về sức mạnh pháo binh. Nếu tính không quân cùng sự hỗ trợ quan sát tầm xa của NATO, không quân Ukraine đã bắt đầu vượt trội từ đầu năm nay. Xét về vũ khí tầm xa, hiện nay Ukraine vẫn úp mở về một số loại tên lửa hành trình mới phát triển, hoặc tên lửa lai UAV… tình báo Nga khẳng định rằng Ukraine đã có thể sản xuất số lượng lớn các loại trên.
Đây là một tin động trời, thật không hề dễ chịu một chút nào với Putler và lãnh đạo Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga, đặc biệt là Gerasimov. Tại sao tôi cho rằng thông tin của GRU là đáng tin cậy? Vì có một nguồn kiểm tra chéo nữa – thằng Igor Girkin “Strelkov”. Trong một bức thư nhét trong ruột bánh mì gửi ra ngoài, nó khẳng định rằng: Ukraine đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với trước đây – điều này quý vị có thể tìm thấy trên mạng, nhưng nó còn nói nhiều điều quan trọng hơn nhiều.
+ Thứ nhất. Như thường lệ, nó tiếp tục chửi cả Gerasimov lẫn người sử dụng hắn ta, Putler. Hai thằng ngu!
Bình loạn : Trong khi tuyển quân rất khó, thì thày trò đó rủ nhau nướng cả chục vạn quân trong 1 năm chỉ để tiến mấy chục ki-lô-mét, mà vẫn chưa chiếm được thành phố Pokrovsk! The Battle of Pokrovsk sẽ là một biểu tượng ngu xuẩn mới của quân sự Nga. Nếu sử dụng số quân đó để hoặc cứu Kursk, hoặc bổ sung cho một số chỗ cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng Putler, thì sẽ tốt hơn nhiều về chiến lược.
+ Thứ hai. Hắn tiếp tục đào vào sai lầm của cặp thày trò nhà kia. Khi thi hành chiến tranh, ít nhất phải đạt được các mục tiêu: chiếm đất, đánh thiệt hại đối phương (tiêu hao sinh lực địch) thì ngoài việc tiêu tốn quá nhiều nguồn lực, Gerasimov đã không tiêu hao được lực lượng của Ukraine.
Bình loạn : Điều này tôi cũng đã chỉ ra: Người Ukraine đã thành công trong việc sử dụng một nguồn lực cực kỳ hạn chế để cầm chân và tiêu hao sinh lực và nguồn lực của Nga nhiều nhất có thể. Câu hỏi đặt ra về mặt chiến lược là: Vậy người Ukraine giấu lực lượng của mình kỹ như vậy để làm gì?
+ Thứ ba. Hắn cười nhạo vào mũi thằng ngu thứ ba, Donald Trump. Hắn đánh giá, chắc chắn cặp Putler – Trump sẽ thất bại, vì chẳng có cách nào ép cho người Ukraine đầu hàng cả.
7. Nhận xét và kết luận
Hôm trước tôi có đọc thấy ý kiến của ai bảo: Nếu Ukraine cho Mỹ khai thác khoáng sản, đồng nghĩa với việc được Mỹ bảo đảm về an ninh. Ồ, cả cái Giác thư Budapest còn xanh lè mực đó, chưa thấy ông nào nhảy vào choảng ông nào để bảo vệ Ukraine, thì nói gì đến việc Mỹ bảo vệ Ukraine!
“Kịch bản hòa bình” sẽ là, Nga được chiếm những vùng đang chiếm, hai bên ngừng bắn, ký hiệp ước hòa bình. Trong trường hợp đó, Ukraine sẽ phải tổ chức bầu cử và Putler thì tha hồ thao túng, chuyện này Putler đã đảm bảo như đinh đóng cột được rồi, Viktor Yanukovych sẽ nhanh chóng được đưa về, đến Trump còn dựng làm Tổng thống Mỹ được nữa là… Khi đó Mỹ được khai thác khoáng sản ở Trung và Tây Ukraine hiện nay, thì cũng chẳng cần ai bảo vệ ai, Ukraine đã là miếng bánh ngon trên bàn của hai tên vô lại.
Tôi có thể khẳng định với quý vị, với cái đầu thô thiển và vô liêm sỉ của Trump, ông ta không thể nghĩ ra được cái gì khác hơn kế hoạch này đâu. Và nó chính là kế hoạch của Putler. Hiện tại, Trump đang cố lừa Zelenskyy bằng được, để ép anh ta ký vào một thỏa thuận đại loại như vậy. Như trên đây tôi viết: Con số không quan trọng, quan trọng là nghĩa vụ của các bên đối với nhau như thế nào. Đến viết ra đàng hoàng trong Giác thư rồi còn sổ toẹt được nữa là.
Bây giờ tôi mới viết tiếp về “vấn đề của Ukraine.” Nói họ mạnh thì không đúng – có thể nói là bắt đầu trội hơn so với Nga, là nói về tương quan hai bên trên chiến trường. Về tiềm lực quốc gia, Ukraine còn thua kém xa. Vì vậy nếu xét về góc độ để cuộc chiến kéo dài, Ukraine nguy hiểm hơn nhiều. Các lựa chọn như thế này:
+ Nếu có một ngừng bắn tạm thời, kể cả không bỏ cấm vận Nga vẫn có khả năng phục hồi tốt, cực kỳ nguy hiểm cho Ukraine.
+ Nếu kéo dài như hiện nay, Nga từ từ đi đến chỗ sụp đổ, nhưng Ukraine cũng vẫn có khả năng gặp nguy vì cạn tiền.
Thực sự là nhu cầu của cả hai bên đều cần chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt, nhưng phải với điều kiện có thể chấp nhận được. Chẳng hạn yêu cầu của Putler đưa ra vẫn luôn luôn theo chủ nghĩa tối đa, thì không đời nào người Ukraine chấp nhận. Ngược lại để một Ukraine độc lập dù mất đất, lại có quân đội rõ ràng là mạnh hơn của mình (và tương lai còn phát triển tiếp) thì cũng là cục xương nuốt không trôi của Putler.
Đánh nhanh đánh mạnh thì Putler không đủ sức, vì với tình thế chiến trường hiện nay với Nga muốn đem lại bước ngoặt, là phải tấn công đồng loạt trên một chính diện khoảng 600 ki-lô-mét rộng. Nhưng vấn đề là tiến đến đâu – nếu lấy sông Dnipro làm giới tuyến tự nhiên thì từ Pokrovsk (nếu chiếm được) chúng phải tiến chiếm được thành phố cùng tên con sông Dnipro, khoảng 100 ki-lô-mét. Quá lên phía bắc một chút, chúng phải tìm cách chiếm được Kramatorsk và Slovyansk, rồi đi tiếp để chiếm… Kremenchuk chẳng hạn, chỉ khoảng 350 ki-lô-mét chứ mấy. Để thực hiện được kế hoạch này, Putler cần phải có khoảng 1 triệu quân ngay tại chỗ với đầy đủ vũ khí nặng theo tiêu chuẩn. Đây là điều không tưởng.
Đó là lý do trong bài trước tôi đã viết, chiến lược của Putler bây giờ là… “thắng bằng Trump!” Một khi Trump không ép được Ukraine, thì coi như kế hoạch vứt đi.
Trong mấy bài trước đây, đầu tiên tôi báo cáo quý vị về khả năng Ukraine sẽ tấn công ở đâu đó khu vực Belgorod – Oryol – Bryansk vì bọn GRU này đang tăng cường sục sạo tìm điểm tập trung quân của Ukraine. Vài ngày sau thì tin này lên mạng xã hội của Tây, cho biết tình báo Nga khẳng định Ukraine sẽ tấn công Bryansk. Nếu hỏi tôi khả năng tấn công làm một cú để đời, tung tóe các khả năng chính trị của người Ukraine cao hay thấp, tôi xin trả lời là: Chịu. Rất khó để đoán, nhưng tôi cho rằng khả năng thấp thôi, chắc là 50/50 đi.
Tại sao vậy? Vì vấn đề của Ukraine là nguồn lực quốc gia còn mỏng – tôi vừa viết ở trên rồi. Nếu sa đà lâu dài, sự ủng hộ quốc tế giảm, thì Ukraine sẽ thua thiệt hơn nhiều so với Nga. Vì vậy nếu bây giờ đánh liều tổ chức một chiến dịch tấn công mà không thành công thì hỏng bét, khi đó thì phương án cứ giữ như bây giờ lại là tốt hơn, nhưng nếu giữ mãi kỳ cùng thì cũng cạn tiền, nếu chờ mãi EU chưa động cựa gì. Trông chờ như thế thì cũng liều quá.
Chắc ăn hơn, là một chiến dịch tấn công tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Vụ tấn công các nhà máy lọc dầu này, theo người quen của tôi ở Nga nói, ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến thị trường. Hiện nay Nga đang nhập xăng từ Kazakhstan về, như vậy đã là chảy máu ngoại tệ rồi, tầm này ai nhận rúp. Nếu quý vị hỏi ai đó người quen ở Mục-tư-khoa, sẽ thấy người ta bảo: Bình thường mà! Nhưng thật ra đó là tài của người Nga, che giấu rất giỏi. Họ kiên quyết không để cho dân hai thành phố lớn bị khó khăn, dẫn đến sự thê thảm lộ ra mặt.
Hôm qua ông tổng tư lệnh Ukraine đã thông báo về vũ khí tầm xa mới có khả năng bắn 1.700 ki-lô-mét. Chưa hết, Ukraine có loại tên lửa hành trình gì ấy, bắn 200 ki-lô-mét cũng rất khá. Hôm nay có tin một nhà máy lọc dầu nữa bị đốt. Còn phải đốt nhiều nữa.
Việc của Ukraine bây giờ là chờ đợi và chờ đợi. À tôi nhầm: Chờ đợi, và đốt. Càng ngày càng tăng.
Hiện nay còn có một chuyện nữa cũng rất thú vị: Putler rất muốn kết thúc chiến tranh vào trước 9/5 năm nay, bằng mọi giá, vì thế mới ép Trump ra bã bằng đủ trò bẩn tưởi. Nhưng hắn cũng thòng trường hợp xấu chưa kết thúc được, vẫn cứ phải duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, năm nay là hoành tráng đấy, để công bố với quốc dân đồng bào: đấy nhé, sắp thắng đến nơi rồi nhé. Có cả anh Trump sang dự với chúng ta. Thật ra anh Trump sang làm lá chắn tên lửa: Nhỡ người Ukraine phang cho một quả vào đám đông đang duyệt binh thì bỏ mẹ. Đó là lực lượng quân sự, mục tiêu hợp pháp mà.
Đến đây, quý vị sẽ hỏi tôi: Trên đây tôi đưa ra tỉ lệ 50/50, vậy khả năng Ukraine tấn công vẫn có? Có chứ, năm ngoái họ vẫn tấn công Kursk được, thì năm nay tại sao họ không làm được việc tương tự, thậm chí to hơn nhiều? Việc của Ukraine bây giờ là chờ đợi – và lúc này đã có mốc thời gian cụ thể: Khoảng 20/4 Đức sẽ có Chính phủ mới, nếu không có gì thay đổi nghiêm trọng thì ông Friedrich Merz sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức.
Tại sao tôi viết “thay đổi nghiêm trọng?” Vì về lý thuyết họ chỉ cần liên kết với đảng thứ ba là Dân chủ Xã hội là cả hai đã gom được 44,93 % số ghế, trong khi Đảng cực hữu đứng thứ hai thì lại vẫn đang hi vọng Trung Tả của Merz chìa tay ra cho mình…
Cứ phải chờ thôi. Tôi viết như vậy đã là rõ ràng: Không có hy vọng gì vào Trump được đâu, ông ta không chặn các gói viện trợ đã được duyệt là may rồi. Ukraine cần phải chắc được về mức độ chống lưng cho mình từ phía các nước EU, cứ xong được nước Đức thì các nước khác cũng sẽ xong. Đối với Trump, chiến lược của Zelenskyy như vậy cũng đã bắt đầu hiện rõ: Giữ đúng nguyên tắc và lập trường, nếu cần thì hạ giọng giảm tông, nhưng không thay đổi nguyên tắc và lập trường… cứ thế.
Đằng nào xấu, thì cũng xấu rồi, không nên để cho Trump có cớ đẩy cái xấu lên cao hơn là được. Chúng ta cần khẳng định với nhau rằng: Cái xấu hiện nay do Trump mang lại, và tự phụ cho rằng mình là bậc thầy đàm phán, hắn hoàn toàn có khả năng đẩy tình hình lên mức tệ hơn nữa.
Rõ ràng là tấn công vẫn là một lựa chọn không tệ, quan trọng là tìm được tử huyệt. Quay lại với thằng Girkin, tôi đồng ý với nó: Nga cần quân để bảo vệ các hướng trọng yếu, thì lại phung phí vô ích trong khi vẫn chưa chiếm được mục tiêu tuyên bố là Pokrovsk.
Tôi mạnh dạn đề xuất, Belgorod – Oryol – Bryansk đánh đâu cũng được, nhưng nó sẽ rúng động. Sau đó chỗ hiểm nhất, đáng đánh nhất là… Crimea! Nhìn ngược lại cách đây tròn 1 năm, Thụy Điển chuyển cho Hải quân Ukraine mấy chục cái xuồng đổ bộ và xuồng chiến đấu không rõ để làm gì, và cũng không rõ từ hồi đó đến giờ, có chuyển thêm không. Nhưng với năng lực của Ukraine và thành phố Mykolaiv đến nay vẫn bình chân như vại, tôi không nghi ngờ việc họ đóng thêm ra được cả trăm cái nữa đâu.
Vào lúc này chỉ có đánh Crimea thì mới làm mất mạng Putler được, và mọi nỗ lực của Trump cũng vứt đi luôn. Lúc đó bọn Nga sẽ lại ngồi tiếc: Giá cái lũ quân bị biến thành “kiện hàng 200” được để lại mà giữ Crimea nhỉ…
PHÚC LAI 24.02.2025
No comments:
Post a Comment