Saturday, August 2, 2025

Xung đột Israel-Palestine: Giải pháp hai nhà nước là gì và vì sao chưa bao giờ được thực hiện?
BBC News Tiếng Ả Rập & Global Journalism
Posted on 02/08/2025 by Boxit VN
Boxitvn

31 tháng 7 2025

Ả Rập Xê Út và Pháp đã đồng chủ trì một hội nghị cấp cao tại Liên Hợp Quốc nhằm khôi phục giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Ả Rập – Israel kéo dài hàng thập kỷ. Cuộc họp được tổ chức với mục đích đặt nền móng cho việc thành lập một nhà nước Palestine.

Hình bóng của một người lính Israel cầm súng và một tín đồ Hồi giáo giơ tay trước mặt - cả hai đều ở phía trước mái vòm của Nhà thờ Hồi giáo al Aqsa/Núi Đền

Kể từ sau các cuộc tấn công chết người do Hamas phát động vào ngày 7/10/2022 nhằm vào Israel, và cuộc chiến sau đó giữa Israel và Gaza, giải pháp hai nhà nước ngày càng trở nên xa vời.

Tuy nhiên, cả các quốc gia Ả Rập và châu Âu gần đây đều đang nỗ lực thúc đẩy khôi phục ý tưởng này, trong bối cảnh tình hình ở Gaza ngày càng thảm khốc. 

Sau Pháp và Vương Quốc Anh, Canada đã trở thành quốc gia phương Tây gần đây nhất tuyên bố sẽ công nhận một nhà nước Palestine.

British Foreign Secretary David Lammy (left) hugs Palestinian Prime Minister Mohammad Mustafa (right) at the United Nations (UN) headquarters in New York on 29 July 2025

Ngoại trưởng Anh David Lammy (trái) ôm Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa tại Liên Hợp Quốc sau khi ông Lammy cam kết thay mặt Vương quốc Anh công nhận nhà nước Palestine trừ khi Israel đáp ứng một số điều kiện nhất định

Cả Israel và đồng minh toàn cầu thân cận nhất của nước này là Hoa Kỳ đều đã tẩy chay hội nghị kéo dài hai ngày, trong đó Washington mô tả hội nghị này là “phản tác dụng” đối với những nỗ lực chấm dứt chiến tranh của họ.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố cuộc họp “phải đóng vai trò như một bước ngoặt mang tính quyết định – thúc đẩy tiến trình không thể đảo ngược nhằm chấm dứt sự chiếm đóng và hiện thực hóa khát vọng chung của chúng ta về một giải pháp hai nhà nước khả thi”.

Giải pháp hai nhà nước là gì?

Giải pháp hai nhà nước dựa trên việc thành lập một nhà nước Palestine với các đường biên giới an toàn và được quốc tế công nhận, cùng tồn tại bên cạnh một nhà nước Israel.

Người Palestine mong muốn có một nhà nước bao gồm Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza – những khu vực mà Israel đã chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1967.

Tuy nhiên, chính phủ hiện tại của Israel phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền.

Một hiệp định hòa bình đã được ký kết vào những năm 1990 giữa Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin (trái) và Chủ tịch PLO Yasser Arafat (phải)

Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Arafat (phải) bắt tay Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin (trái), trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đứng giữa họ

Quan điểm của Israel

Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, kiên quyết phản đối nền độc lập của Palestine và đã bác bỏ giải pháp hai nhà nước trong suốt sự nghiệp chính trị của mình.

Hai tuần trước các cuộc tấn công ngày 7/10, ông Netanyahu đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tuyên bố về “bình minh của một kỷ nguyên hòa bình mới” giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập.

Ông Netanyahu cho rằng một phần tư thế kỷ qua, cách “tiếp cận” chủ đạo của “những người được cho là chuyên gia” về đàm phán một giải pháp hai nhà nước, nơi Israel và một nhà nước Palestine tương lai cùng chia sẻ vùng đất giữa sông Jordan và Địa Trung Hải – đã không mang lại “một hiệp ước hòa bình nào”:

“Năm 2020, theo cách tiếp cận mà tôi đề xuất… lập tức, chúng tôi đã đạt được một đột phá đáng kinh ngạc. Bốn hiệp ước hòa bình trong bốn tháng với bốn quốc gia Ả Rập”.

Đó là các Hiệp ước Abraham, do Mỹ làm trung gian trong nhiệm kỳ đầu của chính quyền Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ ngày 2/9/2023

Ông Benjamin Netanyahu vạch ra kế hoạch hòa bình với các nước láng giềng Ả Rập mà không có nhà nước Palestine – và bản đồ của ông cũng nói lên điều đó

Ông Netanyahu nói rằng đà tiến của các Hiệp ước Abraham sẽ thuyết phục người Palestine từ bỏ “ảo tưởng về việc tiêu diệt Israel và cuối cùng chấp nhận con đường hòa bình thực sự”.

Sau đó, ông giơ lên một tấm bản đồ về “Trung Đông Mới”, ám chỉ sự chấm dứt của giải pháp hai nhà nước.

Nhưng giải pháp hai nhà nước đã xuất hiện như một lựa chọn cho hòa bình như thế nào?

Và quan điểm đối với giải pháp này đã thay đổi ra sao qua các năm?

Các hy vọng hoà bình thất bại ra sao? 

Ý tưởng về giải pháp hai nhà nước bắt nguồn từ Kế hoạch Phân chia của Liên Hợp Quốc năm 1947.

Kế hoạch này đề xuất chia lãnh thổ Palestine dưới quyền ủy trị của Anh thành hai nhà nước riêng biệt.

Đến năm 1993, một khuôn khổ cho thỏa thuận hai nhà nước được thiết lập, sau khi Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), do phe Fatah của Yasser Arafat lãnh đạo, công nhận lẫn nhau sau các cuộc đàm phán bí mật do Na Uy làm trung gian.

Tuy nhiên, cái gọi là tiến trình Oslo chưa bao giờ đi đến đích như mong đợi, và để lại một loạt vấn đề thậm chí còn khó giải quyết hơn trước.

Các thỏa thuận “đất đai đổi lấy hòa bình” đã thiết lập quyền tự trị cho Chính quyền Palestine (PA) trên những vùng lãnh thổ mà Israel chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1967.

Nhưng việc chiếm đóng quân sự và xây dựng các khu định cư của người Do Thái vẫn tiếp tục, trong khi cái gọi là “các vấn đề cốt lõi” bị gác lại cho các vòng đàm phán sau này.

Những vấn đề này bao gồm số phận của người t nạn Palestine rời bỏ quê hương – nơi trở thành nhà nước Israel sau cuộc chiến Ả Rập – Israel đầu tiên năm 1948, và sau khi Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua Kế hoạch Phân chia năm 1947.

Israel đã sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, và đây là một bài toán hóc búa khác, bởi các địa điểm linh thiêng tại đây được cả hai phía xem là quá quan trọng để nhượng lại.

Sau những năm lấy lòng về mặt ngoại giao, những vấn đề này cuối cùng đã được đưa ra để giải quyết trong cuộc họp thượng đỉnh kín tại Trại David hồi năm 2000, với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Bill Clinton, nhưng Thủ tướng Israel Ehud Barak và Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Arafat lại không thể xóa được cách biệt.

Ai cũng đổ lỗi cho nhau về thất bại này. Giới chức Israel và Mỹ nói ông Arafat đã từ chối một thỏa thuận hào phóng nhất mà ông ta từng có được. Người Palestine thì gọi đây là sự sỉ nhục, không đáp ứng đủ yêu cầu của họ, chẳng hạn yêu cầu về một thủ đô đặt tại Đông Jerusalem.

Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas), được thành lập ở Gaza vào năm 1987, không đồng tình với các nhượng bộ vì hòa bình của phe đối lập Fatah và thấy có cơ hội lớn để phá vỡ các cuộc đàm phán bằng cách tiến hành đánh bom liều chết kể từ năm 1994.

Những người định cư Do Thái sùng đạo theo cũng tận dụng sự nới lỏng của chính quyền Israel để mở rộng và củng cố sự hiện diện của người Do Thái trên mảnh đất mà họ tin rằng Chúa đã hứa ban cho họ.

Tổng thống Clinton đã gặp Thủ tướng Israel Ehud Barak và lãnh đạo Palestine Yasser Arafat vào ngày 25/7/2000 tại trại Camp David, gần Thurmont, bang Maryland, Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Trung Đông tại Camp David đã sụp đổ sau 15 ngày đàm phán căng thẳng, nhưng Tổng thống Bill Clinton vẫn khẳng định rằng đã có "tiến bộ đáng kể" trong việc hướng tới chấm dứt xung đột giữa Israel và Palestine.

Các cuộc đàm phán tại Trại David năm 2000 không thể thu hẹp khoảng cách giữa những gì người Palestine mong muốn và những gì người Israel muốn cung cấp

Diễn biến sau tiến trình hòa bình Oslo là gì?

Năm 2000, khi cuộc nổi dậy của người Palestine, được gọi là cuộc ‘Khởi nghĩa lần hai’ (Second Intifada) nổ ra, trọng tâm chính trị của Israel đã dịch chuyển đáng kể sang cánh hữu.

Công đảng Israel – lực lượng chủ chốt đứng sau tiến trình Oslo – dần mất đi sức ảnh hưởng, trong khi các phiên bản khác nhau của phe cánh hữu ủng hộ việc xây dựng khu định cư Do Thái trở nên chiếm ưu thế.

Người Palestine nổi dậy đã phải đối mặt với sức mạnh quân sự của Israel, trong khi nội các của ông Sharon triển khai hàng rào ngăn cách người Palestine với Israel và với một số khu định cư nằm bên trong Bờ Tây. 

Ông Arafat bị cô lập tại Ramallah cho đến gần thời điểm qua đời vào năm 2004.

Ông Sharon đã rút vài ngàn người định cư Do Thái sống giữa 1,5 triệu cư dân Palestine ở Dải Gaza và điều quân đội về các khu vực vành đai. Bốn khu định cư biệt lập ở Bờ Tây cũng đã được sơ tán.

Binh lính vũ trang Israel tuần tra một khu chợ Ả Rập trong cuộc tìm kiếm người định cư vào 16/1/2006 tại thị trấn Hebron ở Bờ Tây - Tòa án tối cao Israel đầu tháng đó đã phán quyết rằng tám gia đình phải rời khỏi các cửa hàng do người Palestine sở hữu mà họ đã chiếm giữ từ năm 2001

 Binh lính Israel tuần tra một khu chợ Ả Rập trong cuộc truy lùng người định cư vào năm 2006 tại thị trấn Hebron ở Bờ Tây

Kế hoạch “rút lui đơn phương” (disengagement) đã gây ra những hệ quả to lớn, với mục tiêu là bảo vệ đa số người Do Thái trên lãnh thổ Israel bằng cách tách ra một khu vực có dân số Palestine đông đúc.

Cố vấn hàng đầu của ông Sharon từng nói với một nhà báo rằng kế hoạch này đã cung cấp “lượng formaldehyde cần thiết” để kết thúc các cuộc đàm phán chính trị.

Tuy nhiên, động thái này đã làm chia rẽ đảng Likud và khiến những người ủng hộ các khu định cư Do Thái cảm thấy bị phản bội. 

Không nao núng, ông Sharon thành lập một đảng mới để tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2006.

Tuy nhiên, một cơn xuất huyết não vài tuần trước ngày bầu cử đã khiến người ta không bao giờ biết liệu ông có một kế hoạch tương tự cho Bờ Tây hay không.

Bị người kế nhiệm ông Arafat là ông Mahmoud Abbas lên án là một sự phản bội các nguyên tắc của Thỏa thuận Oslo, kế hoạch rút lui đơn phương lại được các lãnh đạo Hamas ở Gaza ca ngợi như một chiến thắng của phong trào kháng chiến.

Tuy nhiên, với sự hợp tác của Ai Cập, Israel đã siết chặt phong tỏa Dải Gaza, và các đợt leo thang bạo lực thường xuyên xảy ra, với các cuộc đột kích của lực lượng vũ trang và các nhóm phóng pháo nhằm vào Israel, trong khi phía Israel dội bom và tiến hành các cuộc tấn công nhằm kiềm chế lực lượng kháng chiến.

Trong khi đó, ở Bờ Tây, Hamas cũng đang dần phát triển.

Các chiến binh Palestine có vũ trang tham gia cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Hamas cầm quyền tại thành phố Nablus ở Bờ Tây năm 2006

 Các chiến binh Palestine có vũ trang tham gia cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Hamas cầm quyền tại thành phố Nablus ở Bờ Tây năm 2006

Việc tham gia cuộc bầu cử lập pháp của Chính quyền Palestine (PA) năm 2006 đã giúp Hamas giành đa số ghế, nhờ vào sự thất vọng của cử tri đối với Fatah vì không thể mang lại nền độc lập cho người Palestine, cũng như không thể quản trị một cách minh bạch, không tham nhũng.

Hamas sau đó đã dùng vũ lực trục xuất PA khỏi Dải Gaza, dẫn đến sự chia cắt giữa Gaza — nơi trở thành trung tâm của cuộc kháng chiến vũ trang — và Bờ Tây do Fatah kiểm soát, vốn vẫn cam kết với các hiệp ước hòa bình.

Tuy vậy, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy lập trường của Hamas có phần thay đổi, gợi mở khả năng tham gia chính trị trong tương lai, với các đề xuất ngừng bắn dài hạn và gợi ý rằng một nhà nước Palestine có thể được thành lập trên phần lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967.

Tuy nhiên, Hamas vẫn không thay đổi cương lĩnh của mình — trong đó kêu gọi loại bỏ sự tồn tại của Israel.

Về phía Israel, nước này tiếp tục mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây cả về quy mô lẫn dân số — một xu hướng vẫn tiếp diễn cho đến năm 2025.

Theo thời gian, Hamas cũng tận dụng việc thiếu giám sát ở Gaza để tăng cường năng lực quân sự, với sự hỗ trợ từ các đồng minh như Hezbollah ở Lebanon — lực lượng hình thành một phần của cái gọi là “Trục kháng cự” (Axis of Resistance).

Bờ Tây

Các nhân tố mới

Một số nhân tố mới đã xuất hiện sau các cuộc tấn công ngày 7/10 và cuộc chiến ở Gaza.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng lập trường phản đối việc thành lập Nhà nước Palestine của ông đã trở nên cứng rắn hơn kể từ ngày 7/10, với lý do rằng một viễn cảnh như vậy sẽ “đe dọa đến sự tồn tại [của Israel]”.

Ông cam kết sẽ “duy trì toàn quyền kiểm soát an ninh đối với toàn bộ lãnh thổ phía tây sông Jordan”, bao gồm cả Dải Gaza và Bờ Tây.

Quốc hội Israel đã thông qua một nghị quyết vào tháng 7/2024, bác bỏ việc thành lập một Nhà nước Palestine.

Những người ủng hộ Netanyahu theo khuynh hướng cánh hữu đã kêu gọi sáp nhập những vùng đất mà người Palestine mong muốn cho nhà nước tương lai của họ vào lãnh thổ Israel — bao gồm cả một số khu vực của Gaza.

Một số người ủng hộ cũng nói rằng họ muốn trục xuất vĩnh viễn người dân Gaza khỏi vùng đất này.

Ngoài ra, ở Israel hiện cũng có sự đồng thuận rộng rãi rằng Hamas phải bị tiêu diệt. Tuy nhiên, nỗ lực thực hiện điều này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho dân thường ở Gaza.

Bờ Tây

Tuy nhiên, áp lực quốc tế lên Israel đã gia tăng để nước này tiến tới hòa bình, đặc biệt sau khi Israel tiêu diệt các chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas cũng như làm suy yếu nhóm vũ trang Hezbollah và Iran.

Hội nghị Liên Hiệp Quốc do các nước Ả Rập và châu Âu đồng bảo trợ cùng các tuyên bố gần đây từ các quốc gia như Pháp và Anh về việc họ dự định công nhận một nhà nước Palestine đã cho thấy sự chuyển hướng trong quan điểm, nhằm gây áp lực lên Israel để tiến tới giải pháp hai nhà nước.

Tuy nhiên, Mỹ, vốn từ lâu là một trong những nước bảo trợ chính cho giải pháp hai nhà nước, dường như đang dần rút lui khỏi lập trường này.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa công khai rõ ràng quan điểm của mình về vấn đề này, chính quyền của ông đã phản đối hội nghị Liên Hiệp Quốc.

Một bức điện của Mỹ mà Reuters có được cho biết: “Hoa Kỳ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào công nhận một nhà nước Palestine giả định, việc này sẽ tạo ra các rào cản pháp lý và chính trị đáng kể trong việc đạt tới các giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột và có thể gây áp lực lên Israel trong cuộc chiến, từ đó gián tiếp hỗ trợ cho kẻ thù của họ”.

Khi được hỏi vào ngày 29/7 liệu có nên gây áp lực lên Israel để đạt được một giải pháp lâu dài hay không, ông Trump cho biết điều đó có thể bị coi là phần thưởng cho Hamas.

Và khi không có sự ủng hộ của Mỹ đối với các nỗ lực phục hồi giải pháp hai nhà nước, khả năng đạt được tiến triển trong vấn đề này vẫn còn rất bất định.

Lina Shaikhouni, Martin Asser, Lamees Altalebi và Paul Cusiac – BBC Tiếng Ả Rập tường thuật

Nguồn: bbc.com

 

This entry was posted in Quan hệ Israel - Palestine. Bookmark the permalink.

No comments:

Post a Comment