Friday, August 1, 2025

VNTB – “Lươn chạch làm báo” và bi kịch của nghề viết lương thiện
Minh Triều
01.08.2025 4:03
VNThoibao


VNTB) – Làm báo cộng sản bây giờ dễ thật: ai giỏi bán báo, biết xin tài trợ, chịu chi tiền, cộng thêm chút liều lĩnh là đủ để ngồi ghế… ký duyệt bài

 Thật không biết nên cười hay nên khóc, khi nhiều tờ báo, tạp chí của nhà nước cộng sản hiện nay cứ như sân khấu hài: diễn viên chính không phải là phóng viên, nhà báo, mà là mấy ông doanh nhân đội lốt “người làm báo”, còn biên tập thì toàn xuất thân từ… phát hành, bán báo, marketing, thậm chí bảo vệ lên trưởng ban cũng chẳng hiếm!

Chỉ cần có tí tiền, tí quan hệ, là có thể “chui ống cống” leo lên ghế lãnh đạo, điều hành tờ báo như điều hành… chuỗi quán nhậu. Mà tệ nhất là ở chỗ: họ còn tin rằng mình đang làm báo thật. Trò hề đấy mà cũng diễn rất trơn tru!

Môi trường báo chí dưới chế độ cộng sản không chỉ bị kiểm soát bởi ban tuyên giáo, mà còn phải chạy theo đồng tiền. Rất chứng (rất có khả năng) nhiều toà soạn coi người có nghiệp vụ, có đạo đức báo chí như cục nợ. Trong khi những kẻ biết chạy quảng cáo, đi xin tài trợ, rót tiền, lo quan hệ thì được tòa soạn tung hô như anh hùng giải cứu truyền thông. Những tòa soạn ấy không còn là nơi làm báo, mà biến thành “trung tâm môi giới truyền thông” trá hình. Sạch sẽ thì ít, còn mùi tiền thì nồng nặc.

Mới đây, sáng ngày 11/7, thêm một vở kịch “lột mặt nạ” được diễn ra ngoài đời thật: phóng viên Lê Hữu Ngọc thuộc Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm vừa bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam vì tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. (1)

Ngọc sinh năm 1981, trú tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ là “phóng viên” của tạp chí kể trên mà còn là đồng sở hữu một công ty xuất khẩu lao động. Vâng, làm báo mà kiêm luôn làm… ông chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động, nghe thôi đã thấy… mùi tiền hơn mùi mực in rồi!

Một người như vậy thì mục tiêu làm báo là gì? Tuyên truyền ư? Không. Phản biện xã hội ư? Càng không. Mục tiêu duy nhất là tìm cách biến tờ tạp chí thành tấm bình phong hợp pháp để che đậy hoạt động làm ăn riêng, để dọa nạt, xin xỏ, thậm chí là làm liều. Và kết quả tất yếu là gì? Bị bắt, khởi tố, và sắp tới rất có thể sẽ… “lên sóng truyền hình quốc gia” theo một cách không hề vinh quang.

Nếu đầu óc chỉ toàn “hơi tiền nặng mùi”, thì có học tới mười cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ báo chí cũng không cứu được. Với họ, báo chí chỉ là tấm áo choàng, càng rộng càng dễ giấu hàng. Và cứ thế, từng “con lươn con chạch” chui rúc lên ghế quản lý, tự phong là “phóng viên”, “biên tập viên”, “trưởng đại diện”,… còn người viết thật thì bị dạt ra rìa.

Nhưng, dẫu có lươn lẹo đến đâu, leo cao cỡ nào, thì khi gặp người làm báo thật sự những người còn giữ lửa nghề, giữ lương tâm thì mấy ông “báo bẩn” kia chỉ như bóng tối gặp ánh đèn: lòi ra hết. Vì báo chí không phải chỗ để diễn trò, không phải cái thẻ bài để kiếm cơm, càng không phải công cụ để trục lợi và lừa dối.

Càng nhiều Lê Hữu Ngọc bị khui ra, chúng ta càng thấy rõ: nếu không làm sạch đội ngũ những kẻ khoác áo báo chí vì động cơ cá nhân, thì báo chí thật sẽ tiếp tục bị bôi nhọ, lòng tin công chúng tiếp tục bị xói mòn, và đạo đức nghề nghiệp sẽ chỉ còn là một khẩu hiệu treo tường.

_________________

Tham khảo:

(1) https://nhandan.vn/cong-an-ha-tinh-bat-phong-vien-tap-chi-thuong-hieu-va-san-pham-post893011.html

 

No comments:

Post a Comment