Trần Nhã Thụy - "Cứ sống rồi sẽ sống"samedi 23 août 2025
Thuymy
1/ Sự tổn thương
Tôi gặp nhiều người, khi rời công sở (cơ quan nhà nước), hầu hết đều mang trong mình một sự tổn thương nhất định nào đó. Bị chèn ép. Bị chơi xấu. Bị thị phi. Bị áp lực công việc. Nói chung là bị những chuyện ngoài chuyên môn nó đè nặng trên đầu.
Có người, mặc dù ra khỏi cơ quan đó rồi, nhưng vẫn cứ mắc kẹt ở đó mãi. Chuyện gì xảy ra ở cơ quan cũ, họ cũng biết, và dĩ nhiên là luôn mang cái nhìn hận thù. Từ sự hận thù đó mà sinh ra một năng lượng rất xấu. Nếu sau khi rời công sở, có được một nơi chốn mới tốt đẹp hơn, thì còn đỡ. Trái lại, nếu tệ hơn, thì sự tổn thương ấy như một thứ bịnh di căn.
Tôi không phải là chuyên gia trong lãnh vực này. Nhưng nhiều năm qua, tôi đã ngồi với không ít bạn bè để nghe họ… xả giận/ nói xấu cơ quan cũ. Hãy cứ xả giận đi. Nhưng theo tôi, đừng bận tâm, cắt đứt triệt để với “nơi chốn cũ”, tự chữa lành chính mình, tìm kiếm công việc mới. Thế gian này vẫn còn bao người tử tế. Hãy bước ra ngoài cuộc đời theo nghĩa thực tế nhất.
2/ Bảo toàn nội tâm
Thế giới này, không chỉ động vật, thực vật… bị tuyệt chủng. Mà, những tập tính tốt đẹp của con người cũng đang… tuyệt chủng dần. Ví dụ, ngày nay, sự trung thực, danh dự; gần như là điều xa xỉ.
Cái xã hội này, điều kinh khủng nhất, không phải là nghèo khó, mà chính là sự dối trá. Dối trá ở khắp mọi nơi. Cho nên mình phải có ý thức “bảo tồn cái đẹp”, nói dễ hiểu là bảo toàn nội tâm mình. Cố gắng đừng để bị vấy bẩn. Nhưng cũng đừng quá cực đoan.
3/ Chấp hết
Ai rồi cũng chết. Có ai sống hoài đâu. Nhưng, có lẽ không nên tự hủy mình.
Cứ sống, rồi sẽ sống. Dẫu tan hoang, vẫn cứ sống. Khi chấp nhận… chấp hết thì cảm giác nó rất đã đời.
P/s : Tụi mình cũng từng có một người bạn thân, bạn này vừa bị trầm cảm vừa bị hưng cảm. Nhưng khi xuất hiện với bạn bè, bạn chỉ biểu hiện trạng thái hưng cảm. Không ai biết bạn bị trầm cảm, mặc dù có nghe loáng thoáng vài chuyện xảy ra ở công ty, cứ nghĩ là bạn sẽ vượt qua được. Nhưng rồi, bạn chọn một kết cục quá đau lòng.
Những ngày đó, bọn mình gần như luôn ở bên nhau, lại vừa cùng nhau một chuyến đi chơi về, nên thật sự sốc và buồn suốt một thời gian dài. Nếu như đổ lỗi thì chắc bọn mình cũng có lỗi.
Nhưng, đổ lỗi thì dễ quá, sống mới khó. Sống cho đẹp, cho có ý nghĩa càng khó hơn.
TRẦN NHÃ THỤY 23.08.2025
No comments:
Post a Comment