Sunday, February 23, 2025

Cù Mai Công - Nhật ký ca trực đêm 14-2 của một cảnh sát Mỹ gốc Việt
samedi 22 février 2025
Thuymy


(Viên cảnh sát này là cháu nội trung tá Lý Văn Quảng - chỉ huy trưởng Căn cứ Nhảy dù Hoàng Hoa Thám trước 1975. Ba anh là bác sĩ nha Lý Văn Quyến, coi tôi như em. Anh tham gia Navay - Hải quân Mỹ hàng chục năm, giờ chuyển sang làm cảnh sát).

“Tôi nhận nhiệm sở tại một khu vực cộng đồng người Đại Hàn (Korean Town) ở Los Angeles. “Mỗi khu vực cùng cộng đồng đặc trưng sẽ có những loại tội phạm riêng biệt” - Đây là điều ông thầy cảnh sát của tôi, tạm gọi là Jack (không phải tên thật) luôn nhắc nhở. Ông là người Mỹ trắng có 25 năm kinh nghiệm trong nghề.

Ca trực của tôi bắt đầu từ 6 giờ tối và kết thúc vào 6 giờ sáng hôm sau. Tuần này làm bốn đêm.

“Hey Hiu Lai! (tôi tên Huy Ly nhưng ông Jack phát âm như vậy). Anh ăn gì chưa?” - Ông hỏi.

Tôi trả lời: “Chưa!”. Ông Jack nói: “Hiu Lai, anh phải nhớ đi với tôi phải luôn luôn no bụng, để bụng đói không vật lại tụi nó đâu!” Cô bé cảnh sát người gốc Thái Lan đang ngồi làm công việc giấy tờ gần đấy nháy mắt nhìn tôi cười ý tứ có vẻ thông cảm cho lính mới là tôi.

…  Đêm nay Valentine 14-2, tuy bớt mưa nhưng trời vẫn tiếp tục lâm râm và khung cảnh khá buồn. 

21 giờ 30 tối

Có tin báo một nam giới quậy phá có đem vũ khí là hai thanh kiếm, cách trụ sở khoảng 10 phút lái xe. Hai người ngồi trên xe cảnh sát, tôi xin được lái nhưng ông Jack không cho: “Cứ ngồi yên đó, không biết đường, anh lái chắc ngày mai mới tới!”.

Gần 20 năm sống trên đất Mỹ, lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe chạy vượt đèn đỏ nhiều lần, tôi chỉ có thể nói: "Đã ghê!". Chiếc xe chở hai người chúng tôi với tiếng còi hụ và đèn chớp sáng vẫn lao đi trong đêm. Một số xe trên đường nép vào bên đường nhường chúng tôi qua.

Địa điểm được báo là một tiệm ăn Đại Hàn. Ông chủ tiệm nhanh chóng ra bên ngoài gặp và cho chúng tôi biết rằng có một ông người Tàu kỳ dị vô tiệm ăn, múa may và đặt hai thanh kiếm lên bàn làm cho mọi người trong tiệm hoảng sợ.

Tôi bước vào cửa tiệm, người đàn ông Trung Quốc ngồi tại bàn cùng những món ăn đã được bày biện, một nồi lẩu nhỏ, vài đĩa rau, thịt, cá ...khuất một góc tiệm. Điều tôi quan tâm nhất là hai thanh đoản kiếm dài khoảng 4 tấc ...bằng nhựa, (món đồ chơi tôi yêu thích từ hồi còn bé ở quê nhà).

Điều khó khăn là ông chủ tiệm ăn không nói được tiếng Anh lẫn tiếng Tàu. Ông cho biết ông khách đó là một TikToker nổi tiếng, nhưng ông không muốn ông khách đó ngồi ở quán vì ông ấy cứ ...múa kiếm trong tiệm làm cho mọi người hoảng.

Theo đúng nguyện vọng của chủ tiệm, chúng tôi mời ông khách ra ngoài sau khi ông ta thanh toán đủ tiền và được nhân viên gói ghém thức ăn chưa dùng đem về. 

23 giờ 30 đêm

Đang ngồi tán gẫu với các nhân viên, có cả con bé thư ký cảnh sát hay nhìn tôi cười, chúng tôi lại được lệnh báo của một bà mẹ, đứa con trai còn bé có ý định tự tử hiện đang trên sân thượng một cao ốc cần giúp.

Tôi và ông Jack lại lên đường. Chiếc Ford lao đến một khu chung cư cao cấp. Một bà mẹ người Đại Hàn mở cửa cho chúng tôi vào, cho biết rằng đứa bé hiện trên lầu thượng, bà dẫn đường cho chúng tôi lên.

Trên sân thượng, tôi thấy "thằng bé" đang nằm ngủ vật vựa trên chiếc ghế dựa sát hồ bơi. Nhìn xuống con đường bên dưới, những chiếc xe đang lưu thông chỉ còn bé tí, đoán chừng sân thượng cao ốc này không dưới tám tầng.

Ông Jack đá mạnh vào chiếc ghế hắn đang nằm, hét: “Wake up, wake up! (Dậy đi, dậy đi). Đêm hôm sao nằm đây?”.

"Thằng bé" là một thanh niên khoảng 20 tuổi cao khoảng hai thước, nặng cỡ… 200 ký. Giật mình bị đánh thức, hắn run run đưa hai tay đầu hàng vì thấy cảnh sát xuất hiện.

Tôi hỏi: “Em cần gì không?”.

- Em xin uống nước - Hắn trả lời nhẹ nhàng và không có ý gì chống đối.

Sau một lúc tìm hiểu, chúng tôi biết rằng "đứa bé khổng lồ "ấy chỉ vì giận mẹ điều gì đó nên bỏ ăn bỏ uống, đi thẳng lên sân thượng, hăm dọa mẹ sẽ nhảy lầu trong đêm Valentine. “Thằng bé” bị một chứng tâm thần nhẹ, hàng ngày phải uống thuốc.

3 giờ sáng

Cuộc gọi lần này là một vụ trộm cắp có vũ khí xảy ra tại một tiệm bán hàng cao cấp, đồng hồ, túi xách, mắt kính... Nhiều xe cảnh sát được huy động, kể cả trực thăng yểm trợ. Thầy trò tôi đến hiện trường đã thấy vài xe cảnh sát đã đến trước.

Bàn bạc chớp nhoáng, kế hoạch tấn công đặt ra. Nghe báo có bốn tên đập cửa kính xâm nhập trong lúc không có nhân viên cửa hàng để đánh cắp đồ đạc; đã bỏ chạy ba, chỉ còn một tên mập, chạy chậm nhất còn trong cửa tiệm.

Tôi cầm khẩu Shotgun đã nạp đủ năm viên đạn nhào lên nhưng ông Jack nắm đai quần tôi lôi lại. Ông Jack cùng hai người nữa vào trước, khống chế tên trộm và ra lệnh tôi đè hắn xuống, còng tay. Cũng may tên này không có vũ khí gì.

Lúc xông vào, tôi bị mảnh vỡ kính đâm vào làm chảy máu một chút trên trán. Trong lúc bị đè, anh mập này chống cự dữ dội. Tôi nghe tiếng quần rách rẹt rẹt cùng hơi lạnh thấm vào đùi trái. Tôi biết chiếc quần mới của mình đã bị… rách toạc một đường dài dọc bên hông. Bực mình và… tiếc của, tôi hét: “Có nằm im không, ông làm tôi rách quần tôi đây này!”.

Nghi phạm có vẻ hoảng sợ: “Oh oh...No no, I'm so sorry about that...I didn't mean to...” (Ô, tôi xin lỗi đã làm như vậy. Tôi không cố ý), rồi nằm im cho tôi còng. Bàn giao hắn để đưa vào phòng tạm giam xong, tôi bước ra bên ngoài, thở một hơi dài.

Đang ngồi nghỉ mệt, một tình huống bất ngờ xảy ra. Trong bóng tối, một gã đàn ông người châu Á bất ngờ lao thẳng đến chỗ tôi ngồi. Chỉ trong nháy mắt, tôi đưa ngang tầm mắt khẩu FN 509 được thiết kế bộ phận ngắm quang học độ chính xác gần như tuyệt đối, hướng ngay ông ta.

Ông đưa hai tay “đầu hàng” rồi xổ một tràng tiếng Đại Hàn. Thì ra ông ta là chủ của một cửa tiệm vừa bị đánh cắp. Được biết số tài sản của ông bị mất mát khoảng 50.000 USD, đến khai báo.

Trở về trụ sở cảnh sát, liếc đồng hồ thấm thoát đã hơn năm giờ sáng. “Cô bé” văn phòng cảnh sát thấy tôi bị chảy máu trên trán, cuống lên, vẻ lo lắng: “Are you all right?” (Anh ổn không?)

- No problem (Không có gì hết) -  Tôi đáp.

“Cô bé” chạy vội tìm được một ít thuốc sát trùng và miếng băng cá nhân dán cho tôi. Thay bộ cảnh phục lỉnh kỉnh đồ đạc, súng ống, mặc lại bộ thường phục lái xe về và cũng không quên ghé nhà bố mẹ để nhờ mẹ may lại cái quần rách do vật lộn với ông mập kia”.

“(Quần) anh sứt chỉ đường tà,

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu...”

(Theo ông Lý Văn Quyến, ba của viên cảnh sát Mỹ).

CÙ MAI CÔNG 22.02.2025

No comments:

Post a Comment