Friday, January 3, 2025

Tôi xin lỗi!
Đoàn Bảo Châu
2-1-2025
Tiengdan

Vì hôm trước, cậu công an khu vực bảo vợ tôi rằng tôi nên viết một bài xin lỗi chính quyền trước khi ra trình diện thì chính quyền mới tha tội. Tôi có gọi điện cho cậu ấy hỏi nội dung bài xin lỗi thế nào, hướng dẫn để tôi viết nhưng cậu ấy ậm ừ không nói. Thôi thì tôi tự nặn óc nghĩ ra nội dung vậy. Nếu thấy tôi viết chưa đủ thì cứ nhắn tin, tôi sẽ bổ sung.

Tôi xin lỗi bởi tôi là một công dân không ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy như các vị mong muốn. Thay vì muốn làm một con cún mang hình người, một công dân gọi dạ bảo vâng của chính quyền, đặc biệt của các cán bộ công an, những bố đời, mẹ thiên hạ, ông nội dân, tôi muốn là một con Người đích thực, mang trong đầu kiến thức của mình, tư tưởng của mình, chính kiến của mình. Tôi không nhớ kĩ lời dạy hàng ngày ra rả trên loa phường về các tư tưởng, chính sách đường lối sáng suốt của thiên đường XHCN.

Tôi xin lỗi bởi tôi không phải là một phóng viên giống như mấy nghìn phóng viên của hơn 800 tờ báo quốc doanh, một kiểu phóng viên của một nền báo chí giả cầy, tức là mang tên báo chí nhưng chỉ đơn giản là những cái loa tuyên truyền của đảng, của chính quyền. Bảo viết thì viết, bảo im thì phải im, bảo già vờ mù không nhìn thấy thì nhắm mắt vào, bảo giả vờ điếc không nghe thấy thì bịt tai vào.

Tôi xin lỗi bởi tôi không phải là một võ sư như 99% võ sư ở Việt Nam, dạng võ sư không hề biết, không hề quan tâm gì tới chính trị, chỉ chờ ngân sách rót vào liên đoàn để hoạt động, dạy trò tập luyện nhưng chẳng bao giờ hướng theo một triết lý đơn giản và cao cả của võ đạo là bênh vực người yếu thế trong xã hội.

Tôi xin lỗi bởi tôi không phải là nhà văn như 99% nhà văn trong các hội nhà văn, tôi không ngửa tay xin tài trợ từ ngân sách, không vào trại sáng tác để được ăn ở miễn phí và cố nặn ra tác phẩm theo định hướng XHCN, không mất thời gian đi sinh hoạt để nịnh tác phẩm của nhau, xoa xuýt bản ngã bé xíu của nhau và nâng cốc lấy từ tiền thuế của dân mà cả đời chẳng viết được dòng nào thực sự khai trí cho đại chúng.

Tôi xin lỗi bởi tôi không dùng mạng xã hội để khoe ăn chơi, khoe được sánh vai, cọ má với các tầng lớp elite, váng sữa trong xã hội, những đại gia, những “trí thức” lẫy lừng trong chém gió nhưng thực chất chẳng quan tâm mẹ gì tới vận mệnh đất nước, số phận dân đen.

Tôi xin lỗi bởi tôi không ngoan ngoãn ngồi chờ công an đến bắt như cách các DLV thuộc bộ tộc BODO và cả các thành phần dân chủ đểu chế giễu là tôi hèn nhát, sao không “dám làm thì dám chịu”, chưa chi đã phải bỏ trốn.

Tôi xin lỗi bởi tôi đã trót tìm hiểu lịch sử để thấy chính quyền từ những ngày đầu đã mắc những sai lầm chết người trong CCRĐ, dùng bạo lực để giết chóc và thi vị hoá sự giết chóc ấy thành một thứ thơ ca đẫm máu người, muốn dùng xác thịt đồng bào làm phân bón và thờ phụng những tội đồ sát nhân lớn nhất của nhân loại: Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ/ Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong/ Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng/Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt.” Tôi vốn không mang lịch sử ra để đay nghiến hiện tại bởi một chính thể hay một cá nhân nào cũng có một quá khứ nhưng khi chính tôi là một nhân chứng của sự đàn áp thì tôi có quyền nhắc các vị rằng các vị cần phải nhớ lịch sử để tránh dẫm lên vết xe đổ của quá khứ.

Nếu thực sự muốn đất nước thành một đất nước văn minh, hùng cường và nếu còn muốn nhắc tới chữ “văn hoá” một cách đường hoàng và chính danh thì các vị phải học, phải vượt lên hạn chế của chinh mình.

Tôi xin lỗi bởi tôi trót bị ngấm vào đầu những giá trị phổ quát của nhân loại như tự do, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tôi cũng đã hiểu lầm mà đánh đồng chữ dân chủ, tự do của XHCN giống như của thế giới nói chung.

Tôi xin lỗi bởi tôi nhìn thấy trong tim đen của nhiều quan chức chỉ là những vực thẳm đen tối của tham lam vật chất tầm thường mà không hề có lý tưởng phục vụ dân tộc. Thứ yêu nước của các vị chỉ là một thứ khẩu hiệu đầu môi chót lưỡi nhằm mưu cầu quyền lực và tiền bạc.

Các vị núp sau lý tưởng để kiếm lợi không chỉ cho mình mà tài sản còn đủ dùng cho nhiều thế hệ về sau và tôi nhận thấy đất nước này đúng là đã ở thiên đường XHCN, chỉ có điều đấy là thiên đường của các vị chứ không phải của dân đen.

Tôi xin lỗi bởi tôi thấy xấu hổ thấy vị trí đất nước tụt hậu so với thế giới, trong khi tôi thực sự nhìn thấy năng lực, phẩm chất quật cường, dũng mãnh của một dân tộc chống ngoại xâm cả bao nghìn năm mà không bị đồng hoá, không mất đi bản sắc của mình nhưng tôi đau xót nhận thấy sự xuống cấp, tha hoá của một nền văn hoá dân tộc đáng nhẽ đã phải sáng chói lộng lẫy trên mặt bằng chung của nhân loại.

Tôi xin lỗi bởi tôi nhận thấy ai mới thực sự là phản động trong xã hội này.

Đây là phác thảo lời xin lỗi của tôi, nếu cậu công an phường thấy có ý gì cần bổ sung thì cứ nhắn tin cho tôi nhé.

***

I Apologize!

The other day, the local police officer told my wife that I should write an apology to the government before turning myself in; only then would the government consider pardoning me. I called him to ask what the content of such an apology should be, asking for guidance, but he hesitated and said nothing. So, I decided to rack my brain and come up with the content myself. If my apology seems insufficient, feel free to message me, and I’ll make the necessary additions.

I apologize for not being an obedient citizen, the kind who unquestioningly complies with everything as you desire. Instead of aspiring to be a human-shaped dog—a citizen who always says “yes, sir” to the government, especially to police officers, who act like lords of the earth, universal parents, and the ultimate patriarchs of the people—I want to be a real human being, with my own knowledge, thoughts, and opinions. I apologize for not memorizing the daily loudspeaker announcements about the bright and wise ideologies and policies of the socialist paradise.

I apologize for not being a journalist like the thousands employed by over 800 state-owned newspapers—journalists of a sham press. A press in name only, but in reality, just propaganda loudspeakers for the Party and the government. Told to write, they write; told to stay silent, they stay silent; told to feign blindness, they close their eyes; told to feign deafness, they block their ears.

I apologize for not being a martial arts master like 99% of martial arts masters in Vietnam. Masters who neither know nor care about politics, merely waiting for budget allocations to their federations, training students without ever guiding them toward the simple yet noble philosophy of martial arts: defending the weak in society.

I apologize for not being a writer like 99% of those in writers’ associations. I do not extend my hand to beg for funding from the state budget, nor do I go to writing retreats for free lodging to churn out works aligned with socialist ideology. I do not waste time attending meetings to flatter each other’s works, stroke each other’s fragile egos, and raise glasses funded by taxpayers’ money, while failing to produce even a single piece of writing that genuinely enlightens the public.

I apologize for not using social media to flaunt my lifestyle, boast about rubbing shoulders with the elite, the so-called crème de la crème of society—the tycoons and the “renowned intellectuals” who excel at boasting yet care nothing for the fate of the nation or the lives of the common people.

I apologize for not obediently waiting for the police to arrest me, unlike what certain cyber troops from the BODO tribe or even some fake democrats mockingly say, accusing me of cowardice for not “facing the consequences” and fleeing before being arrested.

I apologize for having studied history and recognizing the government’s deadly mistakes during the Land Reform campaign—using violence to kill and romanticizing such killings into bloody poetry. A government that sought to use the flesh of its people as fertilizer while idolizing some of history’s greatest murderous tyrants:

“Kill, kill more, don’t let your hands rest/ So the fields yield better crops, taxes are paid/ So the Party thrives, united steps onward/ To worship Chairman Mao, to worship the immortal Stalin.”

I do not invoke history to berate the present, as every government and individual has a past. However, as a witness to oppression, I have the right to remind you that you must remember history to avoid repeating its mistakes. If you truly wish for a civilized and prosperous nation, and if you wish to use the term “culture” with dignity, you must learn and rise above your own limitations.

I apologize for being influenced by the universal values of humanity, such as freedom, democracy, freedom of speech, and freedom of the press. I also misunderstood, naively equating the concepts of democracy and freedom in socialism with those of the broader world.

I apologize for seeing the dark hearts of many officials filled only with the abyss of petty material greed, devoid of any ideals of serving the nation. Your so-called patriotism is merely a superficial slogan, used to pursue power and wealth. You hide behind lofty ideals to amass riches not just for yourselves but for generations of your descendants. I’ve come to realize that this country has indeed achieved the socialist paradise, but only for you, not for the common people.

I apologize for feeling ashamed of the nation’s declining global standing, while knowing full well the resilience, strength, and indomitable spirit of a people who resisted foreign invaders for thousands of years without losing their identity. Yet, I am pained to see the degradation and corruption of a culture that should have shone brilliantly on the global stage.

I apologize for recognizing who the true reactionaries in this society are.

This is my draft apology. If the neighborhood police officer sees anything that needs to be added, feel free to message me.

No comments:

Post a Comment