Saturday, January 4, 2025

Dạ Thảo Phương: Con xin lỗi bố mẹ!
Dạ Thảo Phương
4-1-2025
Tiengdan

Một trong những điều đau lòng nhất của mình những ngày này là mặc dù đã cố hết sức nhưng không sao ngăn được gia đình tham gia vào việc lên tiếng cùng mình.

Tỉnh dậy sau trận rửa ruột lần tự tử cuối cùng, mình nằm bất động. Nước sũng sĩnh trên giường. Nước lênh láng trên sàn gạch bệnh viện.

Đau đớn nhận ra vẫn chưa chết được, mình hỏi mẹ: “Mẹ, sao mẹ cứu con làm gì”.

Mẹ không trả lời. Không trách, không khóc.

Đến lúc đó, mình mới chợt nhận ra, bị cuộn vào nỗi đau khổ của bản thân, mình đã không nhìn thấy bố mẹ mình mấy năm đó tiều tuỵ, suy kiệt ra sao vì mình.

Mình bỏ báo Văn Nghệ, và tự thầm hứa sẽ không bao giờ để bố mẹ phải nhìn thấy mình tự tử nữa.

Khi đọc lá thư tố cáo vừa rồi của bố mẹ, mình mới hiểu, hoá ra, cái sàn bệnh viện lênh láng nước rửa ruột ấy vẫn lênh láng nước trong trí nhớ không phải chỉ của bản thân mình.

Nhìn hình ảnh bố, tóc bạc trắng, người gầy rộc, ngồi cặm cụi bên bàn làm việc gửi đơn kêu cứu cho con gái bị cưỡng bức và vu oan, mình cảm thấy có lỗi vô cùng.

Quá đau lòng vì bố mẹ, và cũng vì sức khoẻ tinh thần của bản thân đã kiệt quệ, năm 2022, tuy rất bất bình với thái độ mù mờ của Hội Nhà văn, nhưng khi Lương Ngọc An bị chuyển khỏi chức vụ Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, mình cũng đã nghe theo lời chị gái, dừng việc lên tiếng, mặc dù khi đó, làn sóng ủng hộ mình trong xã hội đang ở đỉnh cao, nhiều báo đài trong và ngoài nước đều đưa tin, bảo vệ quyền lên tiếng của mình.

Chị mình khi đó đã nói, “Thôi, miễn là thằng đốn mạt ấy không ở vị trí lãnh đạo, khuếch đại cái sự đốn mạt của nó, làm hại đời hại người. Để cho nó một đường để sống trong yên lặng mà tự vấn lương tâm”.

Nhưng việc điều chuyển đó chỉ là “nước cờ lừa”, như ngài chủ tịch Hội chia sẻ: “Vì những vấn đề đầy nhạy cảm, thì chúng tôi điều động anh An về Văn phòng Hội, và bây giờ chúng tôi điều động tiếp”.

Có những kiểu hành xử rất kỳ lạ. Một cái hũ mắm thối, họ không sục rửa hoặc để nó vào chỗ của những hũ mắm thối, mà chỉ bê đi giấu một chỗ, rồi hơn 2 năm rưỡi sau đem ra bày giữa mâm cao, gắn hoa, chụp ảnh, hy vọng bàn dân thiên hạ thấy thối mà không biết đó là thối nữa!

Vậy nên, cái sàn bệnh viện lênh láng nước kia lại buộc phải trở lại trong trí nhớ của bố mẹ mình và bản thân mình.

Bố mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ.

Em xin lỗi chị.

Đã để mọi người đau lòng đến vậy.

Hôm nay, bố mình lại tiếp tục gửi đơn lên Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đường đi bướng bỉnh của một người cha già, một người lính già. Mình không ngăn được, chỉ biết nhìn theo.

                              

   

—————

ĐƠN TỐ CÁO CỦA BỐ MẸ MÌNH

https://www.facebook.com/share/p/18UmfgWYEV/

ĐƠN GỬI TIẾP HÔM NAY

https://www.facebook.com/share/p/18VoQtN77c/

KẺ C.ƯỠNG H.IẾP TÔI LẠI LÀM PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: https://www.facebook.com/share/p/15r3bNSRuK/

TRÍCH GHI ÂM CỦA CHỦ TỊCH NGUYỄN QUANG THIỀU: https://www.facebook.com/share/p/1BAGhAGhe4/

THƯ TỐ CÁO LƯƠNG NGỌC AN: https://www.facebook.com/share/p/1BYy1Jdkcp/

TÔI ĐÃ BỊ C-ƯỠNG H-IẾP THẾ NÀO: https://www.facebook.com/share/p/1F2F8PPyBe/

CUỐN NHẬT KÝ- BẰNG CHỨNG CỦA MỘT TỘI ÁC: https://www.facebook.com/share/p/19f3mhkM2T/

THƯ GỬI CÁC HỘI VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN, ĐỐI TÁC CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM: https://www.facebook.com/share/p/15ZCF5zLsY/

TẠI SAO TÔI TỐ CÁO: https://www.facebook.com/share/p/19rTdCP6dj/

TÔI ĐỨNG VỀ PHE CÓ Ý THỨC GIỮ GÌN PHẨM GIÁhttps://www.facebook.com/share/p/15Nacx5Xu3/

No comments:

Post a Comment