Friday, January 3, 2025

Các vị nên nhìn lại!
Đoàn Bảo Châu
2-1-2025
Tiengdan

Hôm qua, khi nhắn tin với một cán bộ của một tổ chức quốc tế, ông ấy bảo: “Nhà nước Việt Nam rất giỏi trong việc biến những người phản biện ôn hòa thành những nhà hoạt động chuyên nghiệp.” và “Qua gần chục năm làm việc với những người bất đồng chính kiến từ Việt Nam, tôi không lạ gì những chiêu trò của nhà nước Việt Nam, cho nên tôi không hề ngạc nhiên với những câu chuyện của ông.”

Vì lý do công việc, nên tôi không tiện nêu tên ông ấy.

Hôm nay là ngày sinh nhật của chị gái tôi. Chị là lớn nhất trong 4 chị gái, sau đại võ sư Đoàn Đình Long và một anh trai đã hy sinh ở Campuchia. Chị không biết sử dụng Facebook, vì sự việc của tôi mà chị nhờ con lập tài khoản để tiện theo dõi tôi. Không hiểu sao chị vừa viết, rồi lại gửi ảnh của thư chụp viết tay, có thể chị chưa quen nên sợ tôi không nhận được thư của chị.

Chị là người chăm lao động từ nhỏ, bố mẹ tôi yêu chị nhất. Chị luôn chăm lo cho mọi người trong gia đình. Ai trong gia đình tôi cũng biết chị có trái tim vàng. Ai ốm đau là chị tới chăm sóc, chị nghèo nhất nhà, vất vả nhất nhà nhưng chị giàu tình cảm nhất nhà. Người chị nhiều tình cảm ấy chắc lo lắng và buồn nhiều khi chứng kiến sự việc này.

Tôi đã lưỡng lự khi đăng cái tin nhắn và thư chị gửi. Tôi ngại chính quyền sẽ trả thù chị, nhưng rồi tôi thấy rằng tôi không thể bảo vệ người thân bằng cách ấy. Đấy là thực tế của xã hội Việt Nam, cách hành xử nhỏ mọn, mang tính trả thù là phổ biến của chính quyền Việt Nam với người thân của những người bất đồng chính kiến. Nhưng điều này cần thay đổi khi có sự quan tâm của công luận.

Bất cứ một sự bắt nạt nào của chính quyền với gia đình tôi, tôi sẽ đưa lên công luận. Cách hành xử trẻ con và bẩn thỉu ấy cần phải dừng lại. Tôi cũng bước vào tuổi già rồi, đâu phải trẻ con mà tác động hay quấy rầy tới anh trai, chị gái hay bạn bè của tôi với mục đích nào đấy?

Các vị dùng tiền thuế của dân vào một việc làm kỳ cục. Cả mấy chục năm, tôi là người ôn hòa, thân thiện, thậm chí rất hiếu khách và ấm áp khi các cán bộ công an đến nhà tôi vì một việc. Tôi hiểu một xã hội muốn thay đổi cần thời gian, trong bộ máy thì có người này, người kia. Tôi không nhìn vấn đề một cách cực đoan và theo kiểu mở mồm là chửi như nhiều người khác.

Nhưng các vị là một chính thể khét tiếng với sự bất nhân và tráo trở, bắt đầu từ thời Cải cách Ruộng đất khi giết chóc cả những người từng cưu mang, là ân nhân của Việt Minh, đến thời cải tạo công thương nghiệp cũng vậy. Mượn nhà của người ta rồi chiếm luôn, đến tận đời con, đời cháu người ta kiện mãi mà không lấy được nhà.

Nhà tôi cũng là nạn nhân của phong trào Cải tạo Công thương. Bố tôi có một hãng ô tô Quang Minh, có chục cái xe khách và cũng mất gần như trắng bởi phong trào này. Ông thường bảo: “Chúng nó cấu cánh tao.” và từ đấy, ông chán ngán không muốn xây dựng lại kinh tế, chỉ làm đủ ăn từng ngày.

Tôi không lấy một nỗi đau, một sự mất mát của lịch sử gia đình để định hình cho lời nói và việc làm của mình. Tôi không hận thù thay cho bố mẹ tôi. Lịch sử là lịch sử, mỗi thế hệ đều có câu chuyện riêng, vấn đề riêng.

Tôi kể ra để các vị trong chính quyền và bạn đọc thấy cách nhìn nhận vấn đề của tôi. Tôi là người nhận tiền hương khói từ phường bởi bố mẹ tôi là cha mẹ liệt sĩ. Tôi nhận tiền để thay anh trai đã hy sinh thờ cúng bố mẹ.

Khi các vị hành xử, nếu các vị tìm hiểu kĩ, có chút nhân văn, các vị đã làm khác với tôi.

Các vị có biết một người bị các vị tống vào tù sẽ có bao nhiêu người buồn, đau, thiệt thòi và từ đấy sẽ oán ghét các vị không? Các vị chắc đã thấy công luận ủng hộ tôi mạnh mẽ thế nào trong những ngày qua. Họ ủng hộ một phần vì họ thấy tôi có chính nghĩa, nhưng một phần nữa vì họ uất ức bởi nhiều thứ các vị đã gây ra với họ.

Các vị không thể làm một đất nước phát triển mạnh mẽ theo đúng nghĩa khi văn hóa ứng xử, chính sách ứng phó với những ý kiến phản biện được thực hiện một cách tàn bạo.

Thay vì bóp nghẹt tự do ngôn luận, thì chính quyền nên phải tự nâng cao năng lực của mình để quản lý xã hội. Các vị giữ tư duy kém cỏi, như định nhốt cả một dân tộc trong một cái lồng chật chội, thì làm sao các vị thành công được. Sự việc của tôi, các vị chỉ cần nói một câu tử tế và hợp lý, tôi sẽ tuân thủ bởi như tôi quan niệm cần phải linh hoạt và kiên nhẫn trong đấu tranh, bởi việc cải tạo xã hội là một con đường dài lâu.

Mấy năm qua, các vị đã triệt hạ xã hội dân sự một cách khốc liệt. 6 nhà hoạt động môi trường bị vào tù, bao tổ chức đóng cửa, nhiều người hoảng sợ phải ra nước ngoài lánh nạn. Các vị chọn cách làm của Triều Tiên trong điều hành đất nước, thay vì cách làm phải tiến hóa, biến đổi theo sự phát triển và nhu cầu của xã hội.

Tôi hiểu các vị làm vậy là bởi hoảng sợ. Nhưng khi hoảng sợ, người ta vẫn phải bình tĩnh mà tìm cách làm sáng suốt và đúng đắn. Cách làm của các vị là rất sai. Có lẽ một vài năm nữa, các vị mới nhìn thấy điều này.

Bạn đọc thân mến, tôi xin dừng lại đây bởi một post không nên quá dài. Tôi cũng xin lỗi bởi cách viết lan man theo cảm xúc, chứ không theo cấu trúc chuẩn mực của báo chí. Đây là trang cá nhân và các bạn coi đây là những lời tâm tình giản dị của tôi. Xin cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các anh chị và các bạn trong những ngày qua.

No comments:

Post a Comment