Lê Quang - Cây xanh hay mái che ?mardi 28 mars 2023
Thuymy
Hạ tầng ngầm. Đây cũng là tình huống ta gặp phải tại đường Lê Lợi. Nếu ai đã từng tới các quảng trường lớn ở châu Âu chắc hẳn sẽ nhận ra, nhiều trường hợp cũng không có cây.
Ví dụ điển hình là quảng trường Alexanderplazt tại thủ đô Berlin, hoặc Plaza Mayor tại thủ đô Madrid, chúng đều là những quảng trường quan trọng nhưng không có bóng cây. Cá nhân tôi ngồi làm việc cho tới nay là năm thứ 6 ngay phía trên quảng trường Alexanderplazt, bên dưới nó là ga trung chuyển và một bãi đậu xe khổng lồ. Về lý thuyết, để có thể trồng cây cho tán, phía bên trên quảng trường cần ít nhất 1,2 m chiều sâu đất tự nhiên (1,2m soil depth); và các vị trí này không đảm bảo điều đó, bao gồm cả Madrid Plaza Mayor và Puerta Del sol Madrid.
Tuy nhiên cũng có những nơi mặc dù có ga tàu bên dưới nhưng vẫn trồng được cây (chứ không phải cứ có ga ngầm là không trồng được cây), ví dụ như Plaza de Espana. Bởi lẽ nó được xây dựng đủ sâu dưới lòng đất để tạo lớp đất mềm trên bề mặt cho cây trồng. Ở Singapore thì khỏi nói, người ta còn làm cả công viên trên nắp ga chứ đừng nói là một, hai cái cây. Về nguyên lý thì Alexanderplazt cũng có thể cải tạo để làm được như thế, tuy nhiên nó dẫn tới việc thay thế kết cấu lớn và chi phí ấy biến tất cả mọi thứ trở nên hoàn toàn không khả thi.
Như vậy, ở góc độ chuyên môn thì thực sự là có một số khu vực được thiết kế ra ‘không phải để trồng cây’ (một cách chủ động nhằm tạo vùng nhìn trống trải, ấn tượng trong quá khứ). Hoặc là nó đã được làm ra mà ‘không được tính tới tình huống ấy’ (bị động). Có rất nhiều ví dụ như vậy, Venice Saint Mark’s Square, Paris’s Place de la Concorde… mặc dù cho tới nay, mọi thị trưởng đều khao khát có cây mọc ở đó.
Ngoài ra, các tiêu chuẩn trên đường hoặc quảng trường tại các thành phố châu Âu thường khá cụ thể và ngặt nghèo. Một cái cây xuất hiện trên phố, liệu nó có cao quá không, có thấp quá không, có gây cản trở người khuyết tật không, có che mất quá nhiều mặt đứng các tòa nhà di sản hay không.
Chi phí trung bình để trồng 1 cây trong thành phố được ước tính là 2.000 euro, trong đó phần nặng nhất là phí bảo trì trong 3-7 năm đầu tiên để cái cây đó sống được ở cái nơi đã được phê duyệt trồng nó xuống. Hãy quan sát diễn biến vụ xử lý hình sự các cựu lãnh đạo ban ngành ở Hà Nội xung quanh vấn đề cây trồng tại Hà Nội trong khoảng 2016-2019, ta thấy đó là một hoạt động phức tạp mà không phải cứ có chuyên môn là giải quyết xong.
Ở Việt Nam, trước đây người dân có xu hướng cảm thấy dễ thỏa mãn với hạ tầng cứng, đường xá lớn, nhà cửa to, rộng, hào nhoáng… Trong khi đó tại các thành phố phát triển, tốc độ nâng cao độ che phủ của hạ tầng mềm, xanh lại là yếu tố làm tăng giá trị bất động sản hàng đầu. Khách du lịch có xu hướng đổ về các khu vực có bóng cây, các cửa hiệu, tòa nhà nằm trên trục đường có cây trồng vỉa hè cũng trở nên đắt giá hơn nhiều.
Đó cũng là kết quả của quá trình trồng cây làm đẹp đô thị (urban beautification) đã diễn ra ở châu Âu cuối Thế kỷ 19, đầu Thế kỷ 20. Sự hiện diện của cây cối, ngoài chức năng thuộc chuyên môn đô thị, còn là một trong số các giải pháp tâm lý dành cho dân chúng, và do đó trong một thế kỷ qua đã luôn là mối quan tâm chính trị của lãnh đạo địa phương.
Các thành phố mật độ cao của Việt Nam có cơ hội để thấy các bài học của phương Tây nhằm sớm có quy hoạch chi tiết hơn với tầm nhìn cụ thể hơn. Các đồ án có liên quan tới Mobility đều nên được nghiên cứu để tránh tình trạng làm xong mới ngớ ra là sẽ không có cây mọc ở trên. Tất cả các yếu tố này đều có thể tính đến từ đầu, và chuẩn bị một bộ giải pháp chung cho nó từ cách đây hơn 15 năm.
Đối với các hoạt động quy hoạch nói chung trong tương lai (đặc biệt ở thành phố Thủ Đức chẳng hạn), có lẽ thành phố nên tiến hành đi đôi với cải cách về giao thông và đơn vị giao thông, bằng các chiến lược đơn giản về phân nhánh và tạo đai mobility. Nhiều khu vực sẽ được định hướng ‘không có xe hơi’ như một số thành phố lớn đã làm được.
Khi lượng xe hơi tăng lên và phân bố rải rác, chúng là tác nhân chính gây giảm diện tích che phủ của cây cối. Bởi lẽ một cái xe đi tới đâu là choán chỗ tới đó chứ nó không đứng yên choán một vị trí tĩnh như tòa nhà. Hãy hình dung rằng bạn đi ăn ở Quận 1, về nhà ở Thảo Điền và đi chơi ở Quận 7, mỗi nơi bạn đều phải đỗ xe, nghĩa là mất chỗ trồng 3 cái cây trong khi bạn chỉ có đúng 1 chiếc xe mà thôi.
Trở lại với tuyến phố Lê Lợi, nếu giải pháp trồng cây tạo bóng mát bên trên ga ngầm là không khả thi thì vẫn có thể trồng được cây trong các bồn đúc nổi (với soil depth tối thiểu 1,2 m). Nếu không làm được nữa thì vẫn có cách sử dụng kết cấu che nhân tạo Tensile Membrane Structure (vải căng) như các đồ án nổi tiếng ở Trung Đông, ở Đức hoặc Tây Ban Nha. Chúng tiện lợi, đẹp, dễ bảo trì, có thể làm nhiều lớp, đa tầng và quan trọng là cho lưu thông gió đô thị. Còn lợp mái tôn và đóng trần bên dưới thì không ổn, nó cho thấy nét làm việc hời hợt cố hữu.
Nhưng nói gì thì nói, cây vẫn là tốt nhất bởi vì lợi ích mà nó mang lại vượt xa chi phí đầu tư.
Ảnh: Một ví dụ về đai Mobility mà chúng tôi thường tham khảo trên ga trung chuyển, có 1 làn tàu điện nổi trộn với 2 làn xe hơi cùng hệ thống cảm biến với người đi bộ. Trên vỉa hè có sử dụng hỗn hợp cây trồng, bồn nổi và bồn chìm, ngoài ra có mái che Tensile Membrane ở các vị trí không trồng được cây. Nhờ vành đai mobility này, khu vực phân khu bên trong được giải phóng xe hơi, chỉ còn xe đạp, e-scooter và người đi bộ - dẫn tới trồng cây thoải mái hơn.
LÊ QUANG 28.03.2013 (Tựa bài do Thụy My đặt)
No comments:
Post a Comment