Sunday, September 1, 2024

Lê Văn Luân - Sự bần cùng của tư tưởng
dimanche 1 septembre 2024
Thuymy


Có một điều có thể quan sát thấy ngay thế này trên các bộ phim đến từ phương Tây, hoặc ở châu Á có thể kể tới Hàn Quốc, Nhật Bản : Ngay cả một sát thủ cũng có thể có một văn phòng chứa đầy sách. Chưa nói tới những bộ phim về thẩm phán hay luật sư.

Nhưng các phim Việt thì tuyệt nhiên không thấy cảnh nền nào có giá sách đồ sộ (nhất là bìa cứng màu nâu trầm thể hiện tính lịch sử cùng sự sâu sắc của nội dung mà nó chứa đựng), trong khi chưa bàn tới tính vụn vặt tầm phào của nội dung mà nó biểu lộ.

Như đã nói, phim ảnh phản ánh cả tầm mức tư duy và nền tảng văn hóa của nơi mà chúng được sản xuất ra. Phim của Trung Quốc cũng cho thấy họ đầu tư rất kỹ lưỡng vào hậu cảnh, và trong đó các giá sách lớn được bố trí công phu cũng không hề thiếu.

Và giờ đây chúng ta không chỉ thể hiện thái độ dè bỉu sách và việc đọc sách, nó dường như trở thành một cung cách sống của cả một thời kỳ không có mục đích và không cần mục đích.

Tôi thích hai câu nói. Một của tỉ phú Jimmy Lai, rằng một xã hội chỉ biết đến tiền là một xã hội bần cùng. Và một câu nói của Thomas More, rằng vấn đề của thời đại chúng ta là nhiều người được đi học nhưng rất ít người được giáo dục.

Những điều ấy thật đúng đắn làm sao khi so chiếu với bối cảnh của chúng ta hiện thời. Người ta thiếu thốn đủ thứ, và nếu cần một sự khẳng định thì có thể nói thiếu đi mọi thứ.

Cộng đồng chúng ta dùng quyền hành để kiểm duyệt, và trong tư cách cá nhân tự kiểm duyệt mọi thứ đến mức tước bỏ đi cả những thứ đáng ra là cơ bản của một con người. Mà vốn đã rất ít người có khả năng viết sách đạt được phẩm chất nhất định, song lại thường xuyên bị đứt gãy lịch sử, phải đối diện với việc bị đốt phá và đàn áp về những thành quả của các hoạt động tri thức.

Mà di sản của bất cứ dân tộc nào cũng là tri thức, trong đó sách là một phương tiện quan trọng hàng đầu (bất kể phương tiện hay định dạng tồn tại của nó). Sự nghèo nàn trong tư tưởng đã giết chết chúng ta, bằng các hành động nghèo nàn và độc đoán của chính chúng ta.

LÊ VĂN LUÂN 31.08.2024

No comments:

Post a Comment