Dư luận quốc tế đối với những chuyển dịch trên thượng tầng quyền lực ĐCSVN
Phân tích của Trần Tô Hiệu
2023.01.23
RFA
Nếu tin đơn xin từ chức của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ là “đòn gió” nhằm an ủi ông Phúc (ông Chính trước vốn là tướng Công an), thì rồi đây, “Tứ trụ” có thể sẽ có đến hai tướng Công an (khi ông Tô Lâm được Bộ Chính trị đặc cách vào đấy). Chế độ đã độc tài, nay đến “Tứ trụ” cũng toàn trị nốt. Điều này, liệu có đưa ra thông điệp sai lệch cho tiến trình hội nhập sâu rộng?
Những cơn địa chấn chưa dừng lại
Chiến dịch bài tham nhũng của Việt Nam khiến ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức cũng tương tự như đả hổ diệt ruồi ở Trung Quốc.
Hai phiên họp bất thường vào 26 và 27 Tết, với khoảng hơn 600 quan chức trong cả nước về dự để hợp thức hóa việc phế truất Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trên thực tế, đây là màn hài kịch, vừa hình thức vừa rất tốn kém, chỉ để thực thi quyết định tại một cuộc họp bí mật của Bộ Chính trị vào ngày 13/1, sau màn kịch tương tự cách đây nửa tháng để bãi chức hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Kể từ khi có tin lan truyền chóng mặt về việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị “thẻ đỏ” từ mấy hôm trước, hai ngày gần đây, dư luận bắt đầu kháo nhau, ai sẽ là người thay ông ta ở cương vị Chủ tịch nước. Lời đồn không chỉ rộ lên trên mạng xã hội hay trong quán nước vỉa hè, mà cả trên những trang báo quốc tế lớn: “Ai kế nhiệm Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc – Tô Lâm, Trương Thị Mai hay Võ Văn Thưởng?” (VOA), “Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc về hưu, ai sẽ là người thay thế?” (RFA)… (1)
Với người dân trong nước, ai lên thay ông Phúc là chuyện không mấy người bận tâm, vì cốt lõi vấn đề là thể chế chính trị chứ không phải cá nhân. Chừng nào ĐCS độc tài, toàn trị vẫn còn đó thì không hy vọng có sự thay đổi tốt hơn. Vả lại, ai lên ai xuống là chuyện của Bộ Chính trị, của giới lãnh đạo chóp bu trong ĐCSVN, người dân Việt Nam không có quyền được biết, cũng không bao giờ được bàn bạc, góp ý kiến hay bỏ phiếu, cứ như thể đất nước là tài sản riêng của những người đó. Đã vậy thì người dân cũng chẳng quan tâm nhiều, trừ khi cần trút nỗi tức giận trên các trang mạng xã hội (2). Cho đến hôm nay, theo các nguồn tin nội bộ không thể nêu nguồn cụ thể, dư luận được biết, tại hai cuộc họp Trung ương lẫn Quốc hội trong hai ngày 17 và 18/1, các cuộc tranh luận vẫn không ngã ngũ. Cuối cùng, hai Cơ quan quyền lực này tạm chấp thuận để bà Võ thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết vị tân chủ tịch sẽ được xướng danh tại kỳ họp Quốc hội vào tháng năm tới đây.
Việc bãi chức ông Phúc chỉ vài ngày trước thời điểm chúc Tết có khi cũng là một cách hạ nhục ông ta. Việc đến tháng 5 này, mới công bố được danh tính tân Chủ tịch cho thấy, những cơn địa chấn trên thượng tầng Ba Đình sẽ không dừng lại sau Tết Nguyên đán. Tại sao vấn đề có thể quyết định trong một vài phiên họ mà lại phải kéo dài như thế? Xin thưa, vì theo “luật và lệ”, hiện chỉ có ba người có thể ngồi vào cái ghế đấy. Ứng viên mạnh nhất là Tô Đại tướng, kế đến là Trương ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Mai và sau cùng là Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng. Khốn nỗi, ông Tô lâm vừa “chê” vừa “sợ” cái ghế Chủ tịch nước. “Chê” là vì ông còn nhìn lên vị trí thực quyền hơn (Tổng bí thư chẳng hạn). “Sợ” là do, ông ngại chui ra khỏi “tổ kén” Bộ Công an sẽ không an toàn; ông chưa thể quên bài học đắt giá của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bà Mai và ông Thưởng cũng đã từ chối vì những lý do cá nhân (3).
Phản ứng của truyền thông quốc tế
Trước và sau cơn địa chấn chính trị trên thượng tầng quyền lực của ĐCSVN, truyền thông quốc tế từ Âu sang Á đã có phản ứng khá nhậy bén đối với các sự kiện tuyệt đối chỉ diễn ra đằng sau hậu trường. Khác với truyền thông trong nước, ngay sát thời điểm diễn ra cuộc thanh trừng, báo chí “lề phải” dường như không có dòng tin nào về sự kiện hy hữu trong nền chính trị “u u minh minh” của đất nước. Trong khi đó, báo chí quốc tế đã có ngay các bài phân tích khá rành rọt về các động lực đằng sau cuộc đấu đá cung đình của Hà Nội. Việc cách chức Chủ tịch nước khi “khung bộ tứ” vừa được bầu chưa được nửa nhiệm kỳ là một sự kiện vồ tiền khoáng hậu. Sự kiện chưa có tiền lệ này có thế đánh dấu một thời kỳ không mấy êm đềm trong sinh hoạt chính trị từ Trung ương đến Quốc hội. Nhất là nay đã có tin đồn Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng theo chân Chủ tịch nước, cũng đã “đệ đơn” xin từ chức. Tuy nhiên, tin này cũng không khiến nhiều người ngạc nhiên. Giống như ông Phúc, ông Chính tuy đứng đầu chính phủ nhưng cũng là “đối tượng” bị phe “đốt lò” của TBT Nguyễn Phú Trọng “truy sát” lâu nay.
Phóng viên Jonathan Head của BBC viết rằng, vụ này được gọi dưới cái tên chống tham nhũng nhưng thực chất là cuộc chiến quyền lực ở cấp cao nhất trong ĐCSVN. Điều này dường như không dẫn đến thay đổi nào về chính sách chung khuyến khích đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế của Việt Nam và cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với việc có nhiều quan chức cao cấp nhất của Đảng xuất thân từ công an sẽ là tin xấu cho nhân quyền và những người phê bình chế độ. Viết trên hãng truyền thông quốc tế của Đức (DW), nhà báo David Hutt coi ông Phúc là một trong số nhà kỹ trị hàng đầu của Việt Nam, có quan hệ chặt chẽ với phương Tây trong thời gian làm thủ tướng. Ông bị buộc thôi chức vì vài tuần sau khi một số quan chức cao cấp về đối ngoại dày dạn kinh nghiệm khác bị đưa ra khỏi ban lãnh đạo (ông Minh và ông Đam). Việc thay đổi ban lãnh đạo hiện này sẽ củng cố quyền lực của lực lượng công an ở Việt Nam, vẫn theo David Hutt (4). Nếu lá đơn xin từ chức của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ là “đòn gió” nhằm an ủi ông Phúc, đồng thời để “làm mầu” với phe “đốt lò” (ông Chính trước là tướng Công an); nếu Tô Đại tướng tiếp tục tiến lên, thì rồi đây, “Tứ trụ” sẽ có đến hai tướng Công an. Chế độ đã độc tài, nay đến “Tứ trụ” cũng toàn trị nốt. Điều này, liệu có đưa ra thông điệp sai lệch cho tiến trình hội nhập sâu rộng?
Bài viết trên Nikkei Asia chỉ ra rằng kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ chóng mặt 8% vào năm ngoái, có thể là nhanh nhất ở châu Á. Tuy nhiên "nền chính trị ổn định khiến Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đang bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh cuộc cải tổ chưa từng có trong Bộ Chính trị và các cơ quan lãnh đạo khác." Ông Zachary Abuza bình luận tiếp: Hà Nội nên ý thức rằng có nhiều nước sẵn sàng trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư hiện đóng vai trò quan trọng đối với thành tích kinh tế của đất nước". Bài báo cũng ghi nhận, những người như ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là “những nhà kỹ trị thực dụng quyết tâm đưa Việt Nam vào quỹ đạo kinh tế vĩ mô ổn định” nên cũng có nhiều đối thủ. Một thành viên cấp cao của Viện ISEAS-Yusof Ishak tại Singapore, ông Hà Hoàng Hợp, được Reuters dẫn lời, cũng cho rằng sự ra đi của ông Phúc có thể khiến các nhà đầu tư quan ngại: "Điều này có thể dẫn Việt Nam đến một thời kỳ bất ổn khiến bạn bè và nhà đầu tư nước ngoài lo lắng" (5).
Nội dung cuối cùng nhưng rất đáng lưu tâm, khi dư luận quốc tế đặt vấn đề: “Mọi người đang hỏi có bao nhiêu phần trăm trong số này (tức số người được cho là chống tham nhũng) muốn theo đuổi chân thành để loại bỏ tham nhũng thật sự, so với động cơ chủ yếu là giành giật quyền lực nội bộ, theo phong cách của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình” (6).
“Tập hóa Việt Nam” (Xi-isation of Vietnam) là một từ mới của Bill Hayton dùng để mô tả sự tương đồng đáng kinh ngạc về cách tiến hành các cuộc đấu đá nội bộ giữa hai quốc gia cùng dưới sự cai trị của mô hình độc tài cộng sản. Cả hai đều nhắm tới một chế độ toàn trị triệt để, trong đó ĐCS nắm trọn bộ, từ quyền hoạch định chính sách cho đến điều hành luôn mọi hoạt động kinh tế xã hội, ưu tiên cho lĩnh vực an ninh bảo vệ sự tồn tại của đảng hơn là phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống người dân. Giới quan sát không ngạc nhiên khi thấy ông Trọng hoàn toàn rập khuôn theo Trung Quốc đến từng chi tiết nhỏ. Ngay cả vụ sỉ nhục ông Nguyễn Xuân Phúc, bãi chức ông Phúc chỉ vài ngày trước thời điểm ông đọc thư chúc Tết trên truyền hình quốc gia, làm người ta liên tưởng tới vụ cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị xốc nách lôi ra khỏi đại hội 20 ĐCSTQ hồi tháng 10/2022. Những người cộng sản có một lối ứng xử rất giống nhau với đồng chí đồng đội, họ ca tụng nhau nhưng sẵn sàng đâm vào lưng, đạp vào mặt nhau hết sức cạn tàu ráo máng (7).
_________________
Tham khảo:
1. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/nguyen-xuan-phuc-steps-down-who-are-potential-candidates-for-presidency-01172023063305.html
2. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-64258846
3. https://www.viet-studies.net/kinhte/PresidentOusted_AS.html
4. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vcp-not-transparent-in-dismissing-nguyen-xuan-phuc-01182023085543.html
5. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-64258846
6. https://asia.nikkei.com/Politics/Vietnam-s-President-Phuc-dismissed-amid-Trong-s-anti-graft-drive
7. https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cuoc-dao-chinh-cung-dinh-o-ha-noi/
No comments:
Post a Comment