Thursday, December 4, 2025

VNTB – Trật tự thế giới sau hỗn loạn thương mại từ Hoa Kỳ
TS Phạm Đình Bá
04.12.2025 4:50
VNThoibao


(VNTB) – Trật tự quốc tế không mong manh hay sắp sụp đổ, mà là kết quả của hàng thiên niên kỷ các nguyên tắc và hợp tác xuyên văn minh, và hiện nay đang chuyển từ tính độc tôn phương Tây sang một cấu trúc đa trung tâm do nhiều quốc gia – đặc biệt ở châu Á – cùng định hình.

 Trong những tranh luận hiện nay về “khủng hoảng trật tự quốc tế”, người ta thường bắt đầu từ Chiến tranh lạnh hay từ vị thế siêu cường của Hoa Kỳ sau năm 1945, rồi từ đó đi tới kết luận rằng các chính sách thương mại quyết liệt của Tổng thống Trump đang làm xói mòn nền tảng của trật tự toàn cầu. Tuy nhiên, nếu kéo dài đường chân trời lịch sử ra xa hơn – như lập luận của Amitav Acharya, Giáo sư danh dự, Đại học American, Washington, DC – sẽ thấy rằng trật tự thế giới không phải là một kiến trúc mỏng manh mới được dựng lên cách đây vài chục năm, mà là kết quả tích tụ của nhiều thế kỷ, thậm chí thiên niên kỷ những nỗ lực xây dựng nguyên tắc, luật lệ và khuôn khổ hợp tác giữa các cộng đồng chính trị khác nhau.

Acharya cho rằng điều đang thay đổi mạnh mẽ nhất không phải là “sự kết thúc của trật tự”, mà là sự suy giảm tính độc tôn của phương Tây đi cùng với sự trỗi dậy của nhiều trung tâm quyền lực và chuẩn mực từ “phần còn lại của thế giới”. Trên nền tảng đó, bài viết này giản lược và hệ thống hóa lại những bài học lịch sử dài hơi về trật tự quốc tế – từ Amarna (hệ thống ngoại giao cổ đại), các chuẩn mực chiến tranh “chính nghĩa”, đến chủ nghĩa đa phương sau 1945 – để cho thấy vì sao trật tự toàn cầu có khả năng thích nghi và tiếp tục tồn tại, ngay cả khi phải đối mặt với chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa giao dịch ngắn hạn trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ.

Bình minh của quan hệ quốc gia

Một mạng lưới các quốc gia độc lập và nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ – nền tảng của trật tự thế giới hiện đại – lần đầu tiên xuất hiện ở Sumer, nay là Iraq, vào khoảng năm 2500 TCN, trước cả Hy Lạp, Maya, Ấn Độ và châu Âu. Hệ thống đa cực đầu tiên liên quan đến các cường quốc trong một khu vực – ‘hệ thống Amarna’ – duy trì hòa bình thông qua ngoại giao, giao tiếp và các chuẩn mực có đi có lại, đã ra đời một thiên niên kỷ sau đó ở Cận Đông cổ đại giữa Ai Cập, Hatti, Assyria, Babylon và Mitanni. Các ghi chép về hệ thống Amarna và hiệp ước hòa bình đầu tiên vẫn còn lưu giữ; hiệp ước này có các văn bản tương ứng từ mỗi bên và được ký kết vào năm 1259 TCN giữa Ai Cập và Hatti. Hiệp ước này quy định nguyên tắc không xâm lược, không can thiệp vào công việc nội bộ và hỗ trợ lẫn nhau chống lại các mối đe dọa chung.

Sự xuất hiện của các công ước về “chiến tranh chính nghĩa”

Các nguyên tắc nhân đạo “chiến tranh chính nghĩa” của Ấn Độ cổ đại đã hình thành vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, trước Công ước Geneva gần hai thiên niên kỷ sau đó. Các nguyên tắc này bao gồm việc bảo vệ thường dân và thường dân, binh lính bị thương hoặc đầu hàng, và cấm sử dụng vũ khí độc. Các quy tắc này nhằm mục đích điều chỉnh hành vi chiến đấu bất hợp pháp, bảo vệ quyền của thường dân và thường dân, giảm cường độ bạo lực và tàn phá trong chiến tranh, đồng thời cải thiện triển vọng tái thiết các khu vực bị chiến tranh tàn phá.

Thương mại dựa trên luật lệ đầu tiên

Nền tảng của sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế được đặt ra ở Ấn Độ Dương, không phải bởi đế chế mà bởi các thương nhân tư nhân và các thành phố cảng nhỏ có nguồn gốc Ấn Độ, Trung Quốc, Ả Rập, Java, Châu Phi và các nguồn gốc khác. Hệ thống Ấn Độ Dương là một hệ thống mở, dựa trên luật lệ và là mạng lưới thương mại hàng hải lớn nhất thế giới cho đến khi các cường quốc châu Âu xuất hiện vào thế kỷ 16. Nó mang lại sự thịnh vượng, được thúc đẩy bởi thương mại gia vị và dệt may – đặc biệt là bông – và đủ sinh lợi để thu hút sự chú ý của các thế lực săn mồi châu Âu. Đồng thời, các nút giao thông được thiết lập từ trước của mạng lưới Ấn Độ Dương cho phép các nhà thám hiểm và công ty châu Âu tiếp thu kiến ​​thức và thúc đẩy quá trình thuộc địa hóa.

Hệ thống đa phương sau Thế chiến thứ hai

Người ta thường bỏ qua việc 30 trong số 50 quốc gia tham gia Hội nghị San Francisco để soạn thảo Hiến chương Liên Hợp Quốc đến từ những nước ngày nay được gọi là Nam Bán cầu – không bao gồm Trung Quốc, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bao gồm Ấn Độ và Philippines, những nước tham dự với tư cách là thuộc địa của Anh và Hoa Kỳ. Các quốc gia hậu thuộc địa đã thúc đẩy quyền tự quyết vượt ra ngoài các chuẩn mực chọn lọc và non trẻ của châu Âu, thiết lập bình đẳng chủng tộc và đóng góp vào nhân quyền phổ quát, cũng như các thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại tự do, giải trừ quân bị và gìn giữ hòa bình.

Tạm kết

Những lát cắt lịch sử ở trên không chỉ minh họa chiều sâu của trật tự quốc tế, mà còn cho thấy một đặc điểm lặp lại: mỗi làn sóng khủng hoảng hay thay đổi quyền lực đều tạo ra các điều chỉnh về nguyên tắc, thể chế và phân bổ ảnh hưởng, chứ hiếm khi xóa sạch toàn bộ nền tảng chung đã được tích lũy. Nhìn như vậy, các tranh chấp thương mại, chủ nghĩa bảo hộ hay việc đe dọa rút khỏi các hiệp định đa phương hiện nay nên được hiểu là một vòng điều chỉnh mới trong một câu chuyện rất dài, thay vì như bằng chứng cho sự sụp đổ không thể đảo ngược của trật tự thế giới.

Các ví dụ lịch sử gợi ý về một đường dây liên tục: các cộng đồng chính trị luôn tìm cách thiết lập những nguyên tắc tối thiểu để cùng tồn tại, giao thương và quản lý xung đột. Trật tự thế giới hiện nay vì thế không chỉ là sản phẩm của quyền lực phương Tây mà còn là kết quả lũy tích của nhiều nền văn minh và nhiều thời kỳ, với khả năng thích nghi trước các cú sốc chính trị và kinh tế.

Trong bức tranh dài hạn đó, các chính sách thương mại đối đầu, chủ nghĩa bảo hộ hay xu hướng “mặc cả song phương” dưới thời Tổng thống Trump là một thách thức quan trọng nhưng không phải là mối đe dọa mang tính hủy diệt đối với trật tự quốc tế. Thay vào đó, chúng buộc các thể chế hiện có phải điều chỉnh, buộc các chủ thể mới – nhất là các nền kinh tế mới nổi ở Châu Á – phải tham gia sâu hơn vào việc định hình luật chơi, do đó có thể đẩy nhanh quá trình chuyển từ một trật tự tập trung vào phương Tây sang một trật tự thực sự đa trung tâm như Acharya mô tả.

Nếu chấp nhận rằng tương lai trật tự thế giới không nằm trong tay một quốc gia đơn lẻ, mà dựa trên sự thương lượng liên tục giữa nhiều trung tâm quyền lực và nền văn hóa chính trị, thì câu hỏi quan trọng không phải là “trật tự có sụp đổ hay không” mà là “những nguyên tắc nào sẽ được gìn giữ, điều chỉnh hay thay thế”. Câu trả lời tạm thời, gợi ý từ những bài học lịch sử trong bài viết này, là: các nguyên tắc về chủ quyền, kiềm chế bạo lực, lợi ích chung trong thương mại và phát triển có khả năng sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng với dấu ấn ngày càng rõ rệt của các chủ thể ngoài phương Tây đặc biệt là Á Châu trong quá trình diễn giải và thực thi chúng.

___________________________

Nguồn:

Bài nầy là bản dịch và chuyển thể từ một bài viết gốc trong ấn phẩm Chatham House có tựa đề – Sự suy tàn của phương Tây và sự trỗi dậy của ‘phần còn lại’ sẽ dẫn đến một trật tự thế giới mới – bởi Amitav Acharya. “https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2025-09/decline-west-and-rise-rest-will-lead-new-world-order

No comments:

Post a Comment