Thursday, December 4, 2025

VNTB – Nhân đọc “nỗi buồn chiến tranh” nghĩ về những người lính của chúng tôi sau chiến tranh
Cựu chiến binh Lê Quốc Ca
04.12.2025 4:48
VNThoibao


(VNTB) – Rồi đến khi về già, sức khỏe chẳng còn, nhiều người lại không được hưởng chế độ gì. Một đời cống hiến giờ chỉ còn lại mấy tấm huân chương và ký ức chiến trường trĩu nặng.

 Đọc “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh, lòng tôi bỗng dậy lên bao nỗi niềm khó tả. Những trang văn như khơi lại một thời máu lửa, một thời mà lớp lớp thanh niên miền Bắc chúng tôi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, của Bác Hồ, đã gác lại tuổi xuân, gác lại ước mơ bình dị để lên đường ra trận.

  1. Tuổi trẻ đi vào lửa đạn

Khi ấy, chẳng ai tính toán thiệt hơn. Cầm tờ giấy gọi nhập ngũ, chúng tôi khoác ba lô lên vai mà đi. Mấy tháng huấn luyện gian khổ, phụ cấp chỉ năm đồng mỗi tháng, ăn còn chưa đủ no huống hồ nghĩ đến chuyện tích góp. Rồi sau đó là vào Nam chiến đấu – nơi bom rơi đạn nổ từng giờ từng phút.

Chiến trường ác liệt đến mức khó mà diễn tả hết bằng lời. Trên đầu là tiếng gầm của B52, B57; F5E, F4H, F105 rít qua, bom đạn chùm của Hải quân Mỹ từ biển dội vào. Mặt đất rung lên bần bật. Bộ binh thì đánh công kiên, giữ từng tấc đất. Đặc công lại cắt rào, luồn sâu, đánh hiểm. Tất cả chúng tôi – dù là đơn vị nào – đều xác định sẵn: một trận đánh qua được là may, không dám nghĩ đến chuyện còn sống để trở về.

Người hy sinh, người bị thương, những người còn lại, lại chuẩn bị cho trận đánh kế tiếp. Đói rét, sốt rét rừng, thiếu thốn trăm bề… nhưng chưa bao giờ chúng tôi rời bỏ trận địa hay chùn bước.

  1. Sau chiến thắng – một cuộc hành quân khác, lặng lẽ và buồn.

Ngày Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, đất nước thống nhất. Niềm vui vỡ òa, nhưng cũng từ đó, hàng loạt bộ đội ra quân. Mỗi người chỉ được sáu tháng tem gạo, rồi tự lo lấy cuộc sống giữa thời bao cấp thiếu thốn.

Người lính trở về với cơ thể mang đầy thương tích: sốt rét rừng tái phát triền miên, nhiễm chất độc da cam, sức khỏe suy kiệt. Không nghề nghiệp, không vốn liếng, chẳng có điểm tựa. Người may mắn thì xin được làm công nhân có sổ gạo. Người không may thì quay về cày cấy trên mảnh ruộng nghèo cằn cỗi. Lại có những người còn kém may mắn hơn nữa – sinh con dị dạng vì di chứng của da cam.

Những chị em nữ bộ đội, nữ thanh niên xung phong – một đời thanh xuân gửi lại chiến trường – nhiều người không lập gia đình, sống cô đơn và lặng lẽ.

Rồi đến khi về già, sức khỏe chẳng còn, nhiều người lại không được hưởng chế độ gì. Một đời cống hiến giờ chỉ còn lại mấy tấm huân chương và ký ức chiến trường trĩu nặng.

  1. Đây có phải là “nỗi buồn chiến tranh” không?

Ngày còn cầm súng, hy sinh, đói khổ thì chúng tôi tự chịu, bởi đó là trách nhiệm với Tổ Quốc. Nhưng sau hòa bình, khi cả gia đình trông vào một người cha, người chồng từng vào sinh ra tử mà nay lại nghèo túng, bệnh tật… thì nỗi buồn ấy không chỉ dành cho một người, mà cho cả một thế hệ.

Vâng, đó chính là “nỗi buồn chiến tranh” – nỗi buồn của những người đã dùng xương máu và tuổi trẻ để làm nên chiến thắng 30/4/1975.

Chiến thắng ấy lừng lẫy năm châu, nhưng sau 50 năm giải phóng miền Nam, khi cả nước tưng bừng tổ chức kỷ niệm, những người lính trận năm xưa như chúng tôi, chẳng được một viên kẹo mút, chẳng được một lời thăm hỏi.

Có buồn không? Buồn chứ. Buồn lắm.

Nhưng nói ra không phải để trách móc. Nói để những ai chỉ thấy hào quang chiến thắng hãy nhìn sâu hơn vào sự hy sinh thầm lặng của những cựu chiến binh – những người đã đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe, thậm chí tương lai của con cháu mình để có ngày hòa bình hôm nay.

  1. Lời kết

Cảm ơn nhà văn Bảo Ninh đã viết Nỗi buồn chiến tranh – cuốn sách chạm đến phần sâu nhất trong tâm hồn của những người lính. Nhờ đó mà nỗi niềm của chúng tôi – một thế hệ sống sót sau chiến tranh nhưng không phải ai cũng sống được trọn vẹn sau chiến tranh – được nói ra, được thấu hiểu phần nào.

Và mong rằng, khi đất nước ngày một giàu mạnh, những người từng giữ gìn độc lập cho Tổ Quốc sẽ không bị quên lãng.

______________________

Nguồn:

 https://www.facebook.com/share/p/1J6QqUy6gh/?mibextid=wwXIfr

No comments:

Post a Comment