Wednesday, December 3, 2025

Ân xá ông trùm ma túy, rốt cuộc ông Trump muốn gửi thông điệp gì?
Dương Lệ Chi
3-12-202
Tiengdan

Nếu có giải thưởng “Plot twist” của năm, thì quyết định hôm nay của ông Trump ân xá cho Juan Orlando Hernández, cựu tổng thống Honduras, hẳn phải được đề cử giải này.

Ảnh Hernández bị các đặc vụ Mỹ dẫn độ hồi năm 2022. Nguồn: Reuter

Một người bị tòa án Mỹ kết án 45 năm tù vì đưa 400 tấn cocaine vào nước Mỹ, tự nhiên được tha bổng chỉ bằng một chữ ký!

Chỉ một chữ ký thôi, đã làm cho 400 tấn cocaine bốc hơi! Dường như ma túy có vẻ chưa gây nghiện bằng quyền lực.

Vụ ân xá này nghịch lý đến mức người dân bình thường cũng phải đặt câu hỏi: Ông Trump chống ma túy hay ông chống… người không cùng phe?

Chưa hết ngạc nhiên, thiên hạ lại nghe ông Trump tiếp tục đe dọa tấn công Venezuela và nói rằng Colombia cũng sẽ gặp rủi ro.

Nghe vậy, người ta chỉ muốn hỏi nhỏ: “Ủa, ma túy ở Honduras thì vô hại, còn ma túy ở Venezuela và Colombia thì độc hại hơn?”

Nếu chống ma túy mà chọn cách làm theo cảm xúc, thì chẳng khác nào đi bắt trộm nhưng chỉ bắt đứa nào không chào mình.

Pháp luật thời Trump chỉ áp dụng cho những kẻ… không cùng phe

Thông điệp mà người ta nghe được sau vụ ân xá này vô cùng dễ hiểu, đến mức trẻ con cũng hiểu được: Pháp luật thời Trump chỉ là món đồ trang trí, bởi cái gì ông Trump cũng mang ra giao dịch, đổi chác, mua bán được.

Một cựu tổng thống Honduras bị xét xử bởi chính hệ thống tư pháp Mỹ, chứng cứ rõ ràng, bản án 45 năm tù, nhưng rồi được tha trong vòng… vài giây bấm bút.

Nếu điều này không phải là “phá sản niềm tin công lý” thì khó có cụm từ nào có thể diễn tả chính xác hơn.

Hernández từng bị coi là một mắt xích lớn trong một mạng lưới đưa cocaine vào Mỹ trong suốt gần 20 năm. Ân xá một người như vậy, chẳng khác nào dán biển quảng cáo khuyến mãi cho các trùm ma túy còn lại: Cứ làm mạnh tay. Cùng lắm thì… xin được tha như ông trùm Hernández.

Đây còn được gọi là phá rừng bằng một cái bật lửa.

Chính sách chống ma túy kiểu “sáng nắng chiều mưa”

Ông Trump thường nói phải đánh mạnh, đánh nhanh, đánh thật đau các băng đảng ma túy.

Nhưng trong khi rầm rộ tấn công ma túy ở Venezuela, ông quay sang ân xá cho ông trùm ma túy ở Honduras, xem như cuộc chiến chống ma túy của ông không khác gì một vở kịch, còn chính sách đối ngoại thời Trump giống như viết bằng phấn lên bảng, bởi thích thì xóa.

Các nước Mỹ Latin nhìn vào chỉ biết thở dài: “Thế hóa ra chống ma túy không quan trọng bằng chống… người không cùng phe?”

Uy tín của Mỹ thời Trump không rơi, mà là tuột dốc không phanh!

Một cái tát vào niềm tin

Dù có người bênh vực Hernández rằng “vụ án có sai sót”, nhưng bằng chứng về vai trò của ông ta trong đường dây đưa cocaine vào Mỹ thì vẫn còn đó; bằng chứng này dày cộm như bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Ân xá ông ta chẳng khác nào tuyên bố: “Tội phạm ma túy cũng có thể là tội phạm VIP, nếu đúng người ký”.

Đây không phải là ân xá cho một cá nhân, mà giống như bật đèn xanh cho cả một hệ sinh thái quyền lực, tội phạm và bạo lực.

Sau vụ này, các lãnh đạo độc tài ở các nước khác như Pu, Tập, Ủn… chắc đang nâng ly chúc mừng. Đó mới là điều đáng sợ.

Nếu đây là thông điệp chính trị, thì nó chẳng khác gì khi nói rằng: Ở thời điểm này, tội nặng hay nhẹ không quan trọng bằng việc ai cầm bút ký. Còn công lý thì… chỉ cần một chữ ký để đổi hướng!

No comments:

Post a Comment