VNTB – Dòng tiền ổn định: chấp luôn mức thuếThảo Bùi
18.12.2025 4:18
VNThoibao
(VNTB) – Có thể giảm thuế xuống 5%, thậm chí 0%, mà doanh nghiệp vẫn phải đóng cửa nếu khách hàng chiếm dụng vốn ba tháng liên tục.
Ở Việt Nam, chúng ta thường nghe doanh nghiệp than rằng thuế nặng, phí chồng phí, thủ tục phức tạp. Nhưng nói thật, đó chưa phải là nguyên nhân gốc rễ khiến doanh nghiệp lao đao, đóng cửa hay phá sản.
Thứ giết chết phần lớn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – những chiếc kim giây của nền kinh tế – chính là dòng tiền bị nghẽn, là khoản phải thu kéo dài 60 ngày, 120 ngày, thậm chí nửa năm. Một doanh nghiệp có lãi vẫn có thể chết chỉ vì không thu được tiền đúng hạn, còn doanh nghiệp đang hòa vốn vẫn có thể sống khỏe nếu dòng tiền quay đều.
Chúng ta muốn phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, nhưng lại không đặt trọng tâm vào thứ quyết định sức sống của nền kinh tế: tính kỷ luật của thanh toán. Ở Nhật, một hóa đơn quá hạn một ngày là điều không thể chấp nhận; ở Hàn Quốc, chậm thanh toán bị xem như phá bỏ cam kết; ở Singapore, cả hệ thống pháp lý bảo vệ nhà cung cấp bằng sự cứng rắn. Chính vì vậy, doanh nghiệp ở các nước này có thể dự báo dòng tiền, lên kế hoạch chi phí, trả lương đúng hạn, và quan trọng nhất: nộp thuế đúng hạn mà không có áp lực nghẹt thở.
Điều trớ trêu là Việt Nam lại đặt nặng câu chuyện giảm thuế, ưu đãi thuế, hỗ trợ thuế như thể đó là chiếc chìa khóa giúp doanh nghiệp sống sót. Nhưng bạn có thể giảm thuế xuống 5%, thậm chí 0%, mà doanh nghiệp vẫn phải đóng cửa nếu khách hàng chiếm dụng vốn ba tháng liên tục. Ngược lại, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chịu thuế 20–25% nếu họ chắc chắn rằng tiền bán hàng sẽ về đúng hạn 15–30 ngày. Thuế chỉ là chi phí; dòng tiền mới là oxy. Một doanh nghiệp thiếu oxy sẽ chết ngay, còn chịu thuế cao một chút vẫn sống tốt nếu oxy dồi dào.
Nhà nước muốn tăng thu ngân sách, muốn doanh nghiệp nộp thuế đều, muốn kinh tế khỏe mạnh, nhưng lại bỏ qua yếu tố quan trọng nhất: thiết lập kỷ luật thanh toán trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Nếu Việt Nam có thể ra được Luật Cấm Trì Hoãn Thanh Toán, áp dụng cho cả tư nhân lẫn khu vực công, với cơ chế cưỡng chế rõ ràng, xử phạt minh bạch, thời hạn thanh toán 30–45 ngày, thì toàn bộ nền kinh tế sẽ thay đổi ngay lập tức. Doanh nghiệp nhỏ không còn bị bóp cổ họng. Nhà cung cấp không phải đi vay nóng để nuôi khách hàng lớn. Các tập đoàn không còn sống nhờ chiếm dụng vốn. Và quan trọng hơn cả: doanh nghiệp có tiền mặt để nộp thuế đúng hạn, tự nguyện và đều đặn.
Lúc đó, thuế cao hay thấp không còn là câu chuyện lớn nữa. Khi dòng tiền về đúng, doanh nghiệp có thể tính toán được mọi thứ: chi phí, lãi vay, đầu tư, lương thưởng, và cả thuế. Một nền kinh tế mạnh không phải là nơi thuế thấp, mà là nơi dòng tiền quay nhanh, kỷ luật tài chính được tôn trọng, và mọi doanh nghiệp – từ nhỏ đến lớn – đều vận hành trong một môi trường ổn định, minh bạch.
Chúng ta muốn nền kinh tế lớn mạnh, muốn doanh nghiệp Việt trụ vững, muốn chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, thì hãy bắt đầu từ điều đơn giản mà quan trọng nhất: đảm bảo tiền phải về đúng hạn. Khi đó, Nhà nước có thể đặt mức thuế như thế nào cũng không làm doanh nghiệp suy yếu, bởi thứ nuôi dưỡng sức bền của doanh nghiệp không phải là ưu đãi thuế, mà là sự ổn định của dòng tiền.
Một nền kinh tế muốn bay lên không thể để kim giây dừng lại. Muốn kim phút và kim giờ chạy đúng nhịp, thì kim giây – những doanh nghiệp nhỏ bé – phải được thở. Và hơi thở đó chính là dòng tiền. Khi chúng ta giải phóng được dòng tiền, thì dù thuế có cao thêm, doanh nghiệp vẫn sẵn sàng chấp nhận, vẫn tiếp tục phát triển, và toàn bộ nền kinh tế sẽ bước sang một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn, lành mạnh hơn, thực chất hơn.
Muốn doanh nghiệp mạnh, hãy để dòng tiền chạy. Khi dòng tiền đã chạy, thuế chỉ còn là chuyện nhỏ.
Thế nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là: tại sao Việt Nam đến giờ vẫn chưa làm được điều tưởng chừng rất đơn giản – ra luật cấm trì hoãn thanh toán và cưỡng chế nó một cách triệt để? Lý do không phải nằm ở kỹ thuật lập pháp, cũng không nằm ở năng lực cơ quan thuế hay kho bạc. Vấn đề nằm sâu hơn – trong cấu trúc vận hành của nền kinh tế.
Thứ nhất, khu vực doanh nghiệp lớn và đầu tư công vốn quen sống bằng dòng tiền chiếm dụng, và đây gần như là một “quyền lực mềm” mà họ không muốn từ bỏ. Khi doanh nghiệp đầu chuỗi có thể kéo thời hạn thanh toán 90–120 ngày, họ không chỉ giảm áp lực tài chính cho mình, mà còn đẩy toàn bộ rủi ro xuống cho hàng trăm doanh nghiệp nhỏ phía dưới. Nếu luật được ban hành nghiêm khắc, quyền lực này sẽ mất đi, và rất nhiều tập đoàn lớn – cả nhà nước lẫn tư nhân – sẽ phải thay đổi mô hình tài chính. Đây là rào cản lợi ích rõ ràng.
Thứ hai, hệ thống đầu tư công chậm giải ngân nhiều năm qua một phần lớn do cơ chế thanh toán chậm. Việc thay đổi nghĩa là các cơ quan, ban quản lý dự án, chủ đầu tư Nhà nước phải chịu trách nhiệm tài chính thực sự, phải có nguồn để thanh toán đúng hạn, không thể đẩy trách nhiệm sang “thủ tục”, “ngân sách”, “đợi phê duyệt”. Khi quyền lực bị ràng buộc bằng trách nhiệm tài chính, rất nhiều bộ phận sẽ thấy bất tiện. Vì vậy, sự trì hoãn ban hành luật cũng là một hình thức tự bảo vệ của bộ máy.
Thứ ba, văn hóa kinh doanh Việt Nam vẫn nặng tính quan hệ, nhẹ tính kỷ luật. Chậm thanh toán được xem là “bình thường”, “thông cảm cho nhau”, “anh em cả mà”. Trong môi trường như vậy, một đạo luật nghiêm khắc sẽ va vào cả thói quen lẫn tâm lý xã hội. Khi chưa có áp lực từ trên xuống, doanh nghiệp sẽ tiếp tục chọn cách quen thuộc: kéo dài, thương lượng, trì hoãn.
Thứ tư, nhiều doanh nghiệp nhỏ Việt Nam còn chưa chính thức hóa toàn bộ giao dịch, hóa đơn chứng từ chưa đầy đủ hoặc cố tình để linh hoạt trong thuế. Nhưng khi hóa đơn không đầy đủ thì quyền được pháp luật bảo vệ trong thanh toán cũng yếu đi. Luật có ra nhưng doanh nghiệp không đủ chuẩn để kiện, không đủ chuẩn để được cưỡng chế. Một phần nền kinh tế phi chính thức trở thành rào cản cho kỷ luật thanh toán.
Và cuối cùng, chưa có lực đẩy chính trị đủ mạnh để xem “dòng tiền đúng hạn” là mục tiêu quốc gia, dù nó quan trọng không kém gì giải ngân đầu tư công hay thu hút FDI. Trong khi Nhật, Hàn, Đức xem đây là trụ cột vận hành kinh tế, Việt Nam vẫn coi nó như một vấn đề nội bộ của doanh nghiệp.
Chính vì những lý do đó, luật chưa được ban hành, kỷ luật thanh toán chưa được xây dựng, và doanh nghiệp nhỏ vẫn phải sống trong một môi trường mà dòng tiền bị bóp nghẹt ngay từ trong cấu trúc. Nhưng nếu Việt Nam thật sự muốn bước vào quỹ đạo phát triển bền vững của những nền kinh tế công nghiệp hóa, thì sớm hay muộn, chúng ta cũng phải giải quyết điểm nghẽn này. Không có một quốc gia nào phát triển lớn mạnh mà vẫn để tình trạng chiếm dụng vốn kéo dài triền miên trong chuỗi cung ứng.
Chỉ khi tháo được nút thắt này, nền kinh tế mới thở được. Khi doanh nghiệp nhỏ thở được, nền kinh tế sẽ chạy đúng nhịp. Và khi dòng tiền đã ổn định, thì thuế – dù ở mức nào – cũng không còn là rào cản đối với sự tăng trưởng nữa.
No comments:
Post a Comment