Tuesday, December 30, 2025

Khi giỏi là nỗi buồn…
Trương Châu Hữu Danh
30-12-2025
Tiengdan

Năm 2003, Trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng (quận 3) tổng kết năm học. Buổi chiều, thằng em tôi đi học về, mặt mũi buồn hiu. Tôi hỏi sao vậy, nó đáp:

“Em là học sinh giỏi”.

Tôi ngạc nhiên, ủa, học sinh giỏi mà sao buồn? Nó nói tiếp: “Trong lớp chỉ có hai đứa là học sinh giỏi”.

Nghe vậy, tôi mừng thầm, vỗ đùi đánh đét: “Vậy là ngon quá còn gì!”

Nó cười méo xẹo, nói một câu mà tôi nhớ tới giờ: “Chỉ có hai đứa em là học sinh giỏi, còn lại… nguyên một lớp được khen thưởng loại xuất sắc! Loại giỏi tức là ngu nhứt lớp!”

Từ đó tôi hiểu ra một điều rất quan trọng: giỏi thì hiếm, nhưng “xuất sắc” thì đại trà.

Nhiều năm sau, khoảng năm 2018, tôi ghé nhà anh Hiển ngọng (anh Lâm Thanh Hiển, con trai của chị Út Tịch). Anh nhờ tôi xem có thể xin việc giúp cho đứa cháu. Tôi hỏi cháu tốt nghiệp thế nào, nó trả lời: “Dạ, em tốt nghiệp loại giỏi, được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên nhưng nộp đơn chưa chỗ nào nhận”.

Tôi nghe mà phấn khởi: “Trời, như vậy là quá xuất sắc rồi. Hồi anh học sư phạm, cả lớp chỉ có một người loại giỏi, cả khoa chỉ có hai người vừa giỏi vừa được kết nạp Đảng. Em như vầy trường sẽ giữ lại làm giảng viên đó”.

Nó thở dài, nói tỉnh queo: “Trời ơi, cả nhóm bạn em, đứa nào cũng được kết nạp Đảng, mà tụi nó toàn loại xuất sắc hết. Cũng toàn thất nghiệp hết!”

Vậy là tôi hiểu thêm: không chỉ cái giỏi bị lạm phát, mà cả cái xuất sắc lẫn vinh dự cũng đang mất giá.

Nay đọc tin hai vị trưởng ấp được khen thưởng vì ngăn cản kịp thời một người vứt rác xuống sông, tôi không còn thấy lạ. Rồi nhớ một nhóm sinh viên đại học được nhà trường khen thưởng đột xuất vì nhường chỗ cho người lớn tuổi.

TP.HCM khen thưởng hai trưởng ấp phát hiện người xả rác ra môi trường. Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Nghe thì ấm lòng. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy buồn.

Bởi ngăn người khác làm sai, hay nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang thai, người yếu thế… vốn là những việc bình thường đến mức hiển nhiên. Đây là thứ đạo đức tối thiểu mà bất kỳ ai được giáo dục căn bản đều phải có. Ở những xã hội văn minh, đó không phải là thành tích, càng không phải là lý do để trao thưởng.

Khi những hành động đúng đắn, tử tế, căn bản như vậy phải đem ra tuyên dương, thì điều đáng suy nghĩ không nằm ở người được khen, mà nằm ở mặt bằng chuẩn mực chung của xã hội. Có lẽ nào ở địa phương này, đây là hành động vượt trên ứng xử thông thường?

Và nếu khen người ngăn xả rác, thì những cá nhân, tổ nhóm tình nguyện đi lượm rác (hành vi ở chuẩn mực cao hơn ngăn xả rác) có được gom lại để vinh danh không?

Nhớ ngày xưa, khi học sinh giỏi thì ít nhưng ai cũng hiểu mình đang ở đâu. Thậm chí, loại Khá cũng đã có thể làm cha mẹ khoe với hàng xóm.

Còn bây giờ, ai cũng xuất sắc, nên cái “xuất sắc” chẳng còn bao nhiêu giá trị. Giỏi, lại được coi là nỗi nhục của cha mẹ…

Chừng nào mà lãnh đạo xã thấy lãnh đạo ấp ngăn người dân xả rác là việc đương nhiên, cũng như hiệu trưởng thấy sinh viên nhường chỗ cho người cao tuổi là điều bình thường, thì xã hội mới thôi bất thường…

No comments:

Post a Comment