DÂN CHÚNG THẤY GÌ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIV?
Thưa quý thính giả, Theo thông báo chính thức, Đại hội đảng CSVN kỳ thứ XIV sẽ diễn ra từ 19 đến 25 tháng Giêng năm 2026. Mặc dù nay đã cận kề thời điểm này, nhưng những biến động đang dồn dập diễn ra trong nội bộ đảng đã khiến dân chúng xôn xao bàn tán. Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Dân Chúng Thấy Gì Trước Thềm Đại Hội XIV?”, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây …
Chỉ còn đúng 6 tuần nữa là đến Đại hội XIV của đảng CSVN, nhưng Hà Nội đang trải qua một giai đoạn biến động chưa từng thấy trong hơn 20 năm qua. Đó là tình trạng khủng hoảng nhân sự, khủng hoảng niềm tin và khủng hoảng điều hành đồng loạt xẩy ra cùng một lúc.
DÂN CHÚNG THẤY GÌ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIV?ĐOÀN KHÔI
DLSN
15/12/2025
RadioDLSN
Chỉ còn đúng 6 tuần nữa là đến Đại hội XIV của đảng CSVN, nhưng Hà Nội đang trải qua một giai đoạn biến động chưa từng thấy trong hơn 20 năm qua. Đó là tình trạng khủng hoảng nhân sự, khủng hoảng niềm tin và khủng hoảng điều hành đồng loạt xẩy ra cùng một lúc.
Những biến động dồn dập của 11 tháng qua— từ việc thay Chủ tịch nước, thay Chủ tịch Quốc hội, bắt hàng loạt cán bộ cấp cao, cho đến chiến dịch “tinh giản bộ máy” được áp dụng vội vàng — tất cả đều mang dáng dấp của một hệ thống đang loay hoay vá víu trước giờ thay đổi lãnh đạo. Và càng gần Đại hội, sự căng thẳng càng lộ rõ trong những quyết định vội vã, chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn với chính các nghị quyết trước đó.
Trước hết là vấn đề nhân sự. Việc đưa tướng quân đội Lương Cường lên ghế Chủ tịch nước chỉ là giải pháp “chặn sóng”, không phải ổn định thật sự. Dư luận quốc tế gọi đây là bước “ổn định ngắn hạn” nhằm giảm vai trò của Bộ Công an sau thời gian dài Tô Lâm thao túng gần như toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ. Nhưng dù cố tô vẽ thế cân bằng, thực tế vẫn cho thấy cuộc đối đầu giữa hai thế lực công an – quân đội chưa bao giờ gay gắt như lúc này. Bộ Công an liên tiếp mở các đại án mới, nhắm vào nhiều tỉnh và bộ ngành, trong khi phía quân đội đẩy mạnh việc sắp xếp lại cơ cấu để giữ vị thế trong cuộc thương lượng ghế Tổng bí thư tương lai.
Bên cạnh đó, chiến dịch “tinh giản bộ máy” mà nhà cầm quyền đột ngột thúc đẩy để hoàn tất vào cuối năm nay càng chứng minh sự rối loạn nội bộ. Chỉ trong vài tháng, hàng chục ngàn chức vụ bị cắt, nhiều cơ quan bị sáp nhập một cách vội vã mà không hề có sự lượng định trước về hệ quả. Nơi thì thiếu người, nơi lại chồng chéo thêm vì cơ cấu mới tạo ra khoảng trống quyền lực, khiến các nhóm lợi ích đua nhau lấp vào. Người dân thắc mắc –tại sao “tinh giản” lại rơi đúng vào thời điểm sát ngay đại hội? Phải chăng đây là cuộc “thay máu” để dọn bớt những người không thuộc phe nắm ưu thế?
Cùng lúc đó, nhà cầm quyền liên tục rêu rao khẩu hiệu “chuyển đổi số quốc gia”, xem đây như một bước đi chiến lược nhằm hiện đại hoá bộ máy cai trị. Nhưng phía sau khẩu hiệu là vô số nghịch lý. Hệ thống dữ liệu về dân cư mà Bộ Công an nắm giữ tốn kém hàng chục ngàn tỉ nhưng khi khai thác lại bị trục trặc liên tục, gây phiền toái cho dân chúng và các doanh nghiệp. Các bộ ngành đua nhau lập cổng thông tin, trung tâm dữ liệu, dự án “Trí tuệ Nhân tạo AI”, nhưng hạ tầng kết nối thì lạc hậu, tiêu chuẩn bảo mật không thống nhất, dữ liệu không chia sẻ được. Tất cả những xáo trộn đó càng làm lộ rõ tranh chấp giữa các nhóm lợi ích đang chạy đua thâu tóm quyền kiểm soát dữ liệu — thứ tài nguyên mới của quyền lực trong thời đại hiện nay.
Một điểm đáng nói nữa là việc luân chuyển cán bộ cấp chiến lược xẩy ra chỉ vài tuần trước mùa đại hội. Nhiều gương mặt từng được dự đoán vào Bộ Chính trị đã bị loại khỏi danh sách giữa chừng. Những tỉnh lớn như Hà Nội, Thành Hồ, Thanh Hoá, Nghệ An đều có những xáo trộn về nhân sự bất thường. Dư luận thắc mắc “thay đổi vì lý do chuyên môn hay lý do phe nhóm?”. Thực tế, không ai tin các quyết định này xuất phát từ lợi ích quốc gia vì những người được luân chuyển chỉ mới nắm chức vụ vài tháng trước đó.
Bối cảnh chính trị rối loạn đó đã tạo ra tâm lý tiêu cực của dân chúng trong lãnh vực kinh tế. Hậu quả là hàng loạt doanh nghiệp đình động, trái phiếu địa ốc đóng băng, ngân sách thất thu trong khi các dự án hạ tầng bị đội vốn liên tục. Người dân nhìn vào lãnh đạo để tìm định hướng, nhưng chỉ thấy những phát biểu chung chung, không có chính sách đường dài. Một bộ máy gồm những cá nhân đang đối đầu nhau vì quyền lực thì không thể nào đưa ra được những quyết định kinh tế chính xác và hiệu quả.
Đáng ngại hơn nữa là sự siết chặt tự do ngôn luận trong thời điểm xáo trộn chính trị này. Nhiều nhà báo độc lập, Facebooker, YouTuber bị bắt hoặc bị khởi tố chỉ vì bình luận các vấn đề nhân sự của đảng. Bộ Thông tin ra văn bản mới buộc mọi nền tảng mạng xã hội phải lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước, tạo điều kiện cho bộ máy an ninh dò tìm bất cứ ai dám nêu quan điểm trái chiều. Tình trạng ấy cho thấy đảng lo sợ bất ổn đến mức không còn tin vào khả năng tự kiểm soát của chính mình.
Đại hội XIV vì thế trở thành bức tranh thu nhỏ của cuộc khủng hoảng toàn diện: khủng hoảng nhân sự, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng năng lực điều hành và khủng hoảng mô hình phát triển. Dù đảng cố đưa ra hình ảnh ổn định, nhưng các sự kiện liên tiếp xẩy ra đã cho dân chúng thấy điều ngược lại. Một chế độ ổn định thật sự không bao giờ cần đến chiến dịch tinh giản vội vàng, không cần đến chuyển đổi số hình thức, không cần đến những cuộc thay nhân sự vào phút cuối, và càng không cần bắt bớ người dân để giữ im lặng.
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là mọi toan tính sẽ ngã ngũ. Nhưng người dân đã hiểu rằng vấn đề không nằm ở gương mặt nào ngồi vào chiếc ghế nào, mà nằm ở chính mô hình độc đảng vốn không chấp nhận minh bạch và không cho phép xã hội tham gia kiểm soát quyền lực. Khi cơ chế đã sai, mọi lựa chọn nhân sự đều chỉ là đổi màu lớp áo phủ ngoài, không thay được bản chất bên trong.
Và đó mới chính là khủng hoảng lớn nhất mà Đại hội XIV không thể che đậy được./.
No comments:
Post a Comment