jeudi 12 décembre 2024
Thuymy
Bên trong khối bê-tông lạnh lẽo, sau bức tường đáng âu sầu của nhà tù, từ ngữ không đủ để diễn ra nỗi khủng khiếp. Tất cả những dấu vết của cơn ác mộng đều có ở đây. Trước đó vài tiếng đồng hồ, hàng trăm tù nhân bị hành hạ chen chúc trong các xà-lim bẩn thỉu. Một số không nhìn thấy ánh sáng ban ngày từ nhiều năm qua. « Tôi được về năm 2013, sau khi cuộc cách mạng khởi đầu. Nhưng em tôi vẫn còn bị nhốt ».
Hussam bối rối trong căn phòng nhỏ phát hiện được nhờ ánh sáng của chiếc điện thoại. Mặt đất dưới chân phủ đầy lá cây mà mười mấy người đã dẫm lên. Tại một văn phòng, ông kéo về phía mình đống giấy tờ với danh sách dài bất tận hàng ngàn cái tên, liếc qua với hy vọng có phép lạ nào thấy được tên người mình tìm kiếm. Trong bóng tối, một người nhảy cẫng lên khi tin rằng có tên của anh/em mình.
Hussam kể : « Tôi nằm trong số những người được thả để kể lại cho người khác những gì đã diễn ra giữa các bức tường này. Ở đây, chúng tôi bị tra tấn rất dã man ». Chỉ bị nhốt ba tháng tại Sednaya, Hussam vẫn nấc lên khóc khi nói về thời kỳ ở đây. « Đánh đập, làm phỏng da thịt. Họ buộc tôi phải nói rằng Bachar là thần thánh, bằng cách đốt hai bàn chân tôi và đánh bằng gậy sắt ».
Xác chết
Một thành viên Mũ trắng (phòng vệ dân sự Syria) dẫn một chú chó đánh hơi để cố gắng tìm kiếm xác người. Phe nổi dậy nghi ngờ sự hiện diện của các đường hầm hay lối vào chưa được biết, dẫn đến phía các cai ngục và những xà lim ngầm dưới lòng đất. Một số xà lim thậm chí còn bị lấp kín với các tù nhân bên trong. Thế nên những người tù được thả hôm trước có động lực quay lại để hướng dẫn họ trong mê cung này. Một người tại chỗ thì thầm : « Sáng nay chúng tôi tìm thấy một cánh cửa ngụy trang phía sau gian bếp ».
Một nhóm khác cách đó vài mét, vừa phá sập một bức tường, tìm được một hành lang vẫn chưa thám sát qua. Những người mặc quân phục chui vào cùng với vũ khí, đèn rọi, tiếp theo là vài thường dân đã thành công trong việc lọt qua hàng rào chắn dẫn đến khu vực tìm kiếm.
Khoảng ba chục bậc thang dẫn sâu xuống đất. Ở dưới đó, là một căn hầm không ánh sáng, bốc lên một mùi kinh khủng. Một cái mùi trộn lẫn giữa nước tiểu và xác chết. Một hành lang hẹp bẩn thỉu dẫn đến một tầng hầm bùn lầy và ẩm ướt. Dài theo hai bên là khoảng sáu xà lim. Từ trần đến các bức tường đều loang lổ. Những cánh cửa bằng sắt với ổ khóa khổng lồ đã hoen rỉ.
« Kanaaj », một thanh niên lẩm bẩm khi cố nhận ra những chữ cái khắc trên trần một xà lim nhỏ tí. Luôn bằng ánh sáng điện thoại, anh soi quanh khoảng không gian hai mét vuông mà nhiều người tù trần truồng, đói khát bị dồn cục vào trước đó vài tiếng đồng hồ, theo nhiều nhân chứng. Anh đoán : « Đó là tên của một người bị nhốt ». Rất nhiều cái tên khác được khắc xung quanh, những chữ cái hầu như bị mờ hẳn đi với thời gian.
Những chữ khác nằm sát nền nhà không còn đọc được, dường như khắc bằng móng tay. Người thanh niên có vẻ mặt trắng bệch đi khi nhận ra được một hàng chữ khắc sâu hơn những chữ khác. Anh thầm thì bằng tiếng Ả Rập : «Ya illa illa’Allah, đó là câu mà người ta nói với một người vừa qua đời để họ được lên thiên đàng. Vậy là một trong những người tù đã bị giết trong lúc giam cầm ».
Tại một trong số hàng trăm hành lang chật hẹp dưới tầng hầm, một người đàn ông vũ trang kêu lên : « Đây là một cái bàn hành hình ! ». Những người khác cùng với anh ta kéo một tấm bảng sắt rất lớn, chẳng biết có phải rỉ sét là nguyên nhân duy nhất biến nó thành màu nâu hay không. Mùi hôi bốc lên không thể chịu đựng nổi, người ta có thể hình dung sự tàn bạo ở nơi này.
Thường dân được yêu cầu ra nơi khác. Các thành viên nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham lo ngại nhìn thấy xác chết của những tù nhân bị hành quyết. Nhiều người bèn ra bên ngoài với đám đông, nơi không khí dễ thở hơn. Trước hàng rào sắt dẫn đến chốn ngục tù, nhiều người cầu nguyện, trán chạm đất, quay lưng lại với địa ngục Sednaya.
No comments:
Post a Comment