Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 12/11/2025
vendredi 14 novembre 2025
Thuymy
Cách đây xấp xỉ 60 năm, miền Bắc Việt Nam có một thành phố tên là Việt Trì. Ông cụ thân sinh ra tôi mới ra trường được chục năm, từ Hà Nội lên đó làm việc. Trong cơ quan bên cạnh có hai bác một nam một nữ, bác nữ quê đâu chẳng biết, bác nam quê cũng rất xa mà có gia đình rồi. Hai bác gặp nhau khi làm việc cùng và phát sinh tình cảm.
Đoàn thể lôi cổ hai bác ra kiểm điểm mấy trận từ cảnh cáo đến chuẩn bị hạ quyết định kỷ luật… chuyện lan sang cả cơ quan ông cụ tôi ở sát hàng rào, cũng biết. Một buổi tối họ vẫn đưa nhau lên đường tàu gần cơ quan ngồi tâm sự (tâm sự thôi chứ không như quy kết trong cuộc họp là “hủ hóa” đâu nhé, ai làm thế!) rồi trăng thanh gió mát thế nào, ngủ quên béng, và sáng hôm sau người ta phát hiện ra hai bác đã rời thành từng khúc.
Ông cụ nhà tôi kể: Tao chơi với tay đó, hoàn toàn không có ý định quyên sinh từ giã cõi đời làm gì, chị kia cũng thế. Thế mà cái đài Bê Bê Xê tao nghe hàng ngày, nó nói chuyện này đến cả vài năm sau, cứ thỉnh thoảng nó lại đọc: “Dưới chế độ cộng sản Việt Nam, con người có tình cảm với nhau bị ngăn cản. Hai người yêu nhau không đến được với nhau đã tìm cách giải thoát cho mình khỏi sự hành hạ của cơ quan đoàn thể bằng cái chết trên đường tàu…”
Ở đây, “chết trên đường tàu” là fact. Nhưng những cái râu ria còn lại Bê Bê Xê nói, là opinion. Câu hỏi là: Việc ngăn cản hai người yêu nhau như thế có không? Có, có thật hẳn hoi – chuyện này ông cụ nhà tôi xác nhận được. Gặp nhau ở cái bể nước chung lấy nước tắm giặt sinh hoạt, người ta còn thở dốc sau cuộc họp kiểm điểm mấy tiếng đồng hồ, tường thuật lập tức từ bốn, năm cái mồm thì chắc là không sai. Ngay cả việc ngăn cản như vậy, với tiêu chuẩn đạo đức thời đó, cũng là… bình thường.
Tất nhiên Bê Bê Xê có quyền đưa ra bình luận rằng “con người có quyền phát sinh tình cảm, và ở Việt Trì có chuyện ngăn cản yêu đương” nhưng cái lập luận “Dưới chế độ cộng sản…” thì bắt đầu có mùi chính trị. Còn “cái fact” đến mức “ngăn cản để hai người tìm đến cái chết trên đường tàu” thì là “fact bố láo”.
Khi viết các bài báo để đăng ở đâu đó, tôi thường sử dụng những nguồn tin của Reuters, BBC, RFI, CNN… những cái sử dụng được là các sự kiện và con số. Các nguồn đó họ có uy tín của họ trong đưa fact. Về những bài bình luận, hoặc những ý kiến bình luận ngay trong bài thì phải cảnh giác, chỉ có thể tham khảo thôi chứ không được sử dụng như một mệnh đề có tính tiên quyết. Khi sử dụng chúng, có thể sẽ phải viết hẳn một bài: Anh A nói thế này, chị B nói thế kia… và phân tích khả năng thành sự thật đến đâu.
Nhân lùm xùm của BBC hiện nay (ông Trump còn kiện họ bồi thường đến 1 tỉ đô-la Mỹ, thật là biết cách làm tiền quá đi), tôi có thể nói rằng BBC có và không trung thực. Về sự kiện và con số, thường thì họ phải lấy của hãng tin (Reuters, AFP, UPI…) vốn đã được kiểm tra chắc chắn. Nhưng về bình luận và ý kiến, tờ báo nào cũng có chính kiến và quan điểm chính trị riêng của họ, và người viết phải tỉnh táo, cảnh giác khi sử dụng chúng.
Mấy anh KOL tay mơ dễ ăn đòn vì không hiểu biết chuyện này.
2. Vụ trao thưởng ở Dnipropetrovsk bị Nga dùng Iskander tập kích : Sự thật đến đâu?
Hôm qua tôi đọc thấy trên Vi En Tàu Nhanh có bài “Tổng tư lệnh Syrskyi đổ lỗi cho việc tin nhắn trên mạng xã hội bị hack dẫn đến bị tập kích lễ trao thưởng”.
Lần ngược lại chục ngày trước, khi báo chí xứ Nam Quảng Tây đăng, tôi đã tìm tin báo chí nguồn Ukraine bằng công cụ Google, chỉ có hai website đăng: (1) KyivPost (tên miền dot com) và (2) New Voice of Ukraine (có tên miền dot UA nhưng tập trung đăng tin tiêu cực, “chống tham nhũng”). Khi hỏi một nhân viên ngoại giao Ukraine rằng hai trang này có chính thống (mainstream) hay không, câu trả lời là không ! Điều này đúng với cảm nhận từ trước đến nay của tôi về hai trang này, và tôi cũng đã trao đổi với một số anh em: Khi sử dụng nguồn tin, hai trang kia về Ukraine, trang Moscow Times về Nga, là những trang không đáng tin cậy.
Vì vậy chưa có căn cứ để kiểm chứng tin “Tổng tư lệnh Syrskyi đổ lỗi…” trên đây có thật hay không. Cần nói rằng ngay từ hôm đọc tin cách đây hơn chục ngày, tôi theo dõi trên báo Ukraine thì thấy có thông báo về tin đó, và Nga đúng là dùng tên lửa bắn hẳn hoi, nhưng các chi tiết khác của vụ việc là không thể xác minh được.
+ Thứ nhất. Có một buổi gặp gỡ của các quân nhân từ một tiểu đoàn tại một cửa hàng. Lúc bị tấn công, có một số thường dân ở đó.
+ Thứ hai. Buổi gặp gỡ vào buổi tối, không phải ban ngày.
Vì vậy khi tiếp tục trao đổi với một vài người hơi có chức phận, các thông tin rút được ra vẫn nguyên như thế này:
+ Một. Lệnh nghiêm cấm tổ chức các hoạt động tập thể quân nhân (tập trung đông người) được phổ biến sâu rộng đến từng đơn vị cấp thấp nhất. Không có căn cứ để cho rằng đơn vị nào đó vẫn cố tổ chức lễ trao thưởng trong điều kiện đã có quy định kỷ luật nghiêm ngặt đến vậy.
+ Hai. Như trong một bài trước tôi đã viết, ngoài lệnh cấm các đơn vị, quy định còn áp dụng cho cả sĩ quan cấp cao đi trao thưởng: Số người biết trước hầu như không có, chỉ biết khi ông ta đã đến gần đơn vị để đảm bảo tính bất ngờ và bí mật cao nhất. Do vậy sẽ không có chuyện tập trung được số lượng lớn binh lính để trao thưởng một cách trọng thể như trong phim.
+ Ba. Cũng từ quy định trên, không bao giờ có chuyện lễ trao phần thưởng quân sự (huân chương, huy chương) lại được tổ chức ở ngoài khuôn viên đơn vị, nhất là vị trí dân sự như tin tức đã đưa. Nó giống như lần ở thành phố Sumy, Nga bắn tên lửa vào một buổi biểu diễn của trẻ em Ukraine và có một số sĩ quan đang trong ngày nghỉ đến đó cùng gia đình, và tuyên truyền thành một câu chuyện tương tự.
+ Bốn. Về con số: Hai trang web trên đưa số quân nhân Ukraine bị thiệt mạng là 12, số bị thương là 36 (đúng gấp 3 lần) đưa tổng số thương vong là 48, dân sự thiệt mạng gần như lờ đi. Trong bản tin của RBC và “Pravda dot ua” thì con số thấp hơn nhiều, nhưng lại cụ thể hơn về số người dân sự thiệt mạng.
+ Năm. Tất cả các bản tin dù nguồn chính thống hay không chính thống, đều xác nhận địa điểm bị tấn công là một cửa hàng. “Cửa hàng” (Shop), không phải “nhà hàng” (Restaurant). Những tấm ảnh chụp nó thì trông khá nhỏ, khó có thể tổ chức lễ trao phần thưởng quân sự như một hội trường được.
Bình loạn : Vụ này giống như kịch bản trao thưởng của… Hồng quân Liên Xô. Xin lưu ý, Ukraine cũng có những lễ như thế này – lên trang chính thức của Tổng thống Zelenskyy có mà đầy, nhưng đó là những nghi lễ của Tổng thống. Đang chiến tranh, nhất là ngoài mặt trận và đã từng bị tập kích rồi, kịch bản đó khó xảy ra. Tuy nhiên “sự kiện là có thật”, tức là Nga có tấn công, và tôi tin rằng có thể có quân nhân đến cửa hàng đó thật, nhưng bản chất sự việc thì không phải là như thế.
Vẫn qua các trao đổi tôi mới kể, dù các nguồn tin không được phép nói rõ nhưng tôi hiểu như thế này: Việc ra khỏi đơn vị phải được phép của ban chỉ huy, vì vậy nếu đã có đi ra ngoài, và bị tập kích như vậy thì ban chỉ huy phải bị truy cứu chế độ trách nhiệm. Việc rò rỉ thông tin, bị hack… đều có thể xảy ra, và do vậy ngay cả việc ông Tổng tư lệnh Syrskyi nói về nguyên nhân này, cũng có thể đúng. Tuy nhiên tất cả những chi tiết có tính fact đó, không làm thay đổi bản chất của sự việc, và do vậy việc tụ tập trao thưởng đến gần 50 quân nhân với cả tá dân thường trong một nhà hàng bé tí, rất khó có thể xảy ra.
Ảnh đính kèm theo bài báo của New Voice: Vị chỉ huy tiểu đoàn đang bị điều tra, và cửa hàng bị tập kích đêm 01/11.
3. TASS được quyền tuyên bố : FSB vừa phá tan âm mưu của “tình báo Ukraine cấu kết với tình báo Anh rủ nhau định đánh cắp MiG-31”.
Tối qua chúng ta nghe tin đó. “Ly kỳ vãi!” – Đó là cảm xúc của tôi khi nghe chuyện. Sáng nay có vài anh em chat hỏi tôi về sự kiện này. Vẫn nguyên cách nhìn nhận sự việc trên đây, tôi cho rằng: chẳng có gì là không thể xảy ra cả, có điều khi có các fact, người ta sẽ biến nó, nhào nặn nó thành cái gì mà thôi.
Đây nhé, đã từng có thằng phi công Nga đào tẩu mang theo cả máy bay rồi, đúng không ạ? Vậy tại sao lại không có thằng tiếp theo? Nếu Ukraine đã từng trao thưởng tay phi công trực thăng hồi 2023 đến nửa triệu đô-la Mỹ, thì bây giờ là MiG-31 với cả “Dao Găm” đeo ở dưới, 3 triệu là đúng rồi, và phải tôi tôi cũng làm fugitive, ngon quá ngu gì từ chối. Nhưng nếu chôm máy bay mà bay sang, việc bị bắn hạ gần như là chắc chắn, nên hắn kiểu gì cũng phải liên lạc để đảm bảo đường bay và chỗ hạ cánh.
Một kế hoạch như thế có thể bị lộ bất cứ điểm nào trên cả chuỗi các dự mưu, vậy là đồng chí phi công bị lộ, thế thôi.
Chuyện thú vị ở chỗ, không hiểu sao tình báo Ukraine đã thực hiện được cả cái “Chiến dịch mạng nhện” kỳ bí đến vậy, ngoài ra bao nhiêu vụ khác… mà lại phải nhờ… tình báo Anh tham gia làm vụ này cùng.
Ngược lại, nếu tình báo Anh cần tình báo Ukraine giúp đỡ để thực hiện phi vụ, theo như kịch bản đang được phía Nga (cụ thể là FSB) mô tả hiện nay là bắn vào mục tiêu nào đó trên lãnh thổ một trong các nước NATO, rồi cố tình để bị bắn hạ (như Ian Fleming’s 007 í nhở), từ đó gây ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa Nga với NATO… vậy câu hỏi đặt ra là: nước Anh sẽ có lợi gì trong trường hợp đó – tức là chiến tranh xảy ra?
Xin lưu ý rằng, tất cả các ý kiến vẫn đang chĩa mũi dùi về phía các nước châu Âu khi không đủ quyết đoán, hỗ trợ Ukraine không đủ mạnh. Trong câu chuyện đó, bản thân nước Anh cũng chẳng tuổi gì để… tham chiến chống Nga. Ai cũng sợ Nga hết, nói nhanh cho nó vuông. Cả làng có thằng du côn, hung đồ nhất, khỏe nhất và liều nhất… tránh đi cho lành.
Chỉ có những zombie “shit Putler thơm” đọc báo Nam Quảng Tây mới cho rằng Nga đang thắng, chứ lãnh đạo nước Anh thì không ngờ nghệch đến vậy đâu. Hiện tại chỉ cần hỗ trợ Ukraine và cấm vận Nga, thế là đủ, cần gì chiến tranh, thứ mà họ sợ nhất.
Câu chuyện rất có mùi “TASS được quyền tuyên bố” là như thế.
Nói thêm, câu trong ngoặc kép trên đây được người Việt biết đến nhiều nhờ tiểu thuyết cùng tên sau đó được dựng thành phim của nhà văn Xô-viết Yulian Semyonov (cũng là tác giả của tiểu thuyết lừng danh “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân”). Nguyên văn câu đó trong tiếng Nga là “ТАСС уполномочен заявить”. Cụm từ này được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 3 năm 1934, trong một báo cáo tuyên bố rằng các điệp viên Nga bị bắt ở Pháp không có liên hệ gì với Liên Xô.
Từ đó trở đi, cụm từ “TASS được quyền (hoặc được phép) tuyên bố...” đã trở thành một cách phổ biến để thể hiện lập trường của giới lãnh đạo đất nước, đặc biệt là về các vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng. Các báo cáo phi chính trị của cơ quan này, chẳng hạn như báo cáo về các vụ phóng tàu vũ trụ, đều không có cụm từ này.
Cụm từ “TASS được quyền tuyên bố” thực sự trở nên nổi tiếng trên toàn Liên Xô sau khi bộ phim truyền hình cùng tên được phát sóng vào năm 1984, dựa trên tiểu thuyết của Yulian Semyonov, mô tả cuộc đối đầu giữa KGB và CIA. Như trên đây tôi đã kể, lần đầu tiên nó được dùng do vụ bê bối gián điệp ở Pháp, khoảng 200 điệp viên Liên Xô và những người liên quan đã bị bắt. Bất chấp việc Liên Xô cố gắng “tuyên bố không liên quan” nhưng sau năm 1991 khi vụ này được giải mật cho thấy Stalin có những chỉ thị trực tiếp cho gián điệp của mình đi tìm cách ăn cắp bí mật công nghệ.
Tiếp theo đó, vào ngày 13 tháng 6 năm 1941 – đúng 1 tuần trước khi cuộc Chiến tranh Vệ quốc bùng nổ, TASS đã dùng cụm từ trên bác bỏ hoàn toàn các báo cáo cho rằng Liên Xô và Đức Quốc xã đang chuẩn bị hành động quân sự chống lại nhau.
Vào ngày 25 tháng 9 năm 1949, “TASS được quyền tuyên bố” rằng Liên Xô sở hữu một quả bom nguyên tử.
Vào ngày 23 tháng 11 năm 1956, “TASS được quyền bác bỏ” những tin đồn trên phương tiện truyền thông Mỹ rằng Liên Xô có kế hoạch tấn công Nam Tư sau khi tiến vào Hungary.
Một nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã thông qua dự thảo tuyên bố của TASS ngày 2 tháng 11 năm 1958, trong đó nêu rõ các cơ quan chính phủ Liên Xô sẽ không ngăn cản nhà văn Boris Pasternak ra nước ngoài nhận Giải Nobel Văn học, và cũng sẽ không cản trở ông nếu ông muốn hoàn toàn “rời khỏi Liên bang Xô-viết”.
Ngày 21 tháng 8 năm 1968, “TASS được quyền tuyên bố” trên các làn sóng thông báo chính thức về việc đưa quân vào Tiệp Khắc theo yêu cầu của các quan chức Đảng và chính phủ nước này.
Ngày 3 tháng 9 năm 1983, tuyên bố của TASS đã truyền đạt lập trường của Liên Xô về vụ bắn rơi máy bay Boeing của Hàn Quốc trên đảo Sakhalin, đổ lỗi cho Hoa Kỳ về vụ việc.
Lần cuối cùng, câu nói huyền thoại này xuất hiện trên kênh tin tức của TASS vào năm 1987. Có một chuyện thú vị hơn nữa là vào tháng 10 năm 1993, những người ủng hộ Xô-viết Tối cao Liên bang Nga xông vào tòa nhà ITAR-TASS và yêu cầu phát sóng đoạn văn bản sau: “TASS được quyền tuyên bố: Chế độ Yeltsin đã bị lật đổ.” Tuy nhiên, nhân viên của cơ quan này đã từ chối tuân thủ, và những kẻ đột nhập thậm chí bắt giữ con tin đã bị buộc phải rời khỏi đó.
4. Tại sao người ta lại đồng loạt nói bi quan về Pokrovsk như lúc này?
Như trên đây chúng ta đã điểm qua một số sự kiện được “báo chí” hay nói chính xác là các nhóm truyền thông, có cả của Ukraine đăng lại. Điều này thể hiện lời khẳng định của những người tôi tiếp xúc, cả những người có chức phận trong chính quyền và quân sự Ukraine lẫn các anh chị em người Việt định cư bên đó: Ukraine cho tự do ngôn luận.
Chẳng hạn đọc lại sự kiện “không kích bằng Iskander ở Dnipropetrovsk” trên đây. Do các cơ quan có trách nhiệm của Ukraine không lên tiếng bác bỏ vì một số lý do nào đó, và đọc kỹ bài thì có thể cho rằng những người viết ra nó đang suy đoán vụ tấn công liên quan đến một lễ trao phần thưởng nào đó – nhưng không khẳng định được vụ tấn công và trao thưởng trùng nhau, hoặc là một.
Chuyện tương tự cũng diễn ra trên các cơ quan truyền thông phương Tây và cả trên mạng xã hội. Các quân nhân Ukraine viết tin nhắn trên Telegram, X… Các nhà bình luận phương Tây liên tục bày tỏ ý kiến bi quan.
Nhìn lại cuộc chiến, hiện tại có những khía cạnh chính như sau – có thể coi đó là những khía cạnh có tính chiến lược:
+ Thứ nhất. Cuộc chiến trên bộ. Nga là bên tấn công, Ukraine là bên phòng thủ. Bất chấp những phân tích của chúng ta về năng lực của lục quân Ukraine, Nga của Putler vẫn đang cố gắng tỏ ra là bên mạnh hơn (báo chí Nam Quảng Tây gọi là giữ thế chủ động, và tấn công như vũ bão). Dù có những thông tin rò rỉ ra về dự trữ đạn pháo, hoặc số cỗ pháo Ukraine có được, cũng như rất nhiều xe bọc thép họ có trong tay mà chưa sử dụng… Ukraine vẫn đang tỏ ra yếu thế. Đặc biệt khó khăn là quân số, điều này có thể nhìn thấy được, không cần che giấu hay tô hồng.
+ Thứ hai. Cuộc chiến không kích lẫn nhau. Nga vẫn tỏ ra là vượt trội do năng lực sản xuất tên lửa. Chưa chắc đã vượt trội về máy bay không người lái. Mặc dù Ukraine có khả năng đánh cho Nga những đòn chí mạng vào nền kinh tế trên khía cạnh này, nhưng Zelenskyy vẫn đang cố gắng đề nghị Trump bán cho tên lửa Tomahawk. Điều này làm cho bè lũ Putler vừa sợ, vừa… mừng.
Sợ vì nhỡ đâu lão Trump điên lên cấp tên lửa cho Ukraine thật, thì thua luôn. Mừng vì có khi lại đang đoán: “Không khéo bọn Zelenskyy chúng bốc phét chứ làm gì sản xuất được tên lửa ngon thế!” Với chúng ta, những người quan sát, hy vọng duy nhất là Nga không thể che chắn được các mục tiêu dễ tổn thương của mình và bên kia, Ukraine đã làm tương đối tốt được nhiệm vụ đó. Bên nào thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn, bên đó sẽ thắng.
Mở rộng ra, cuộc chiến trên không từ góc độ máy bay chiến đấu đã cho thấy Nga xuống dốc không phanh, và bây giờ máy bay Nga chỉ còn có khả năng ném bom lượn từ xa. Một số báo cáo của ai đó được rò rỉ qua mấy “bán hàng nước” tôi quen trên một diễn đàn kín cho biết: Từ khi mất gần hết số máy bay A-50 và cả cái gì cổ lỗ hơn, việc ném bom lượn của Nga trở nên cực kỳ thấp về hiệu quả. Điều này dẫn tới việc chúng phải tăng số lượng bom lên gấp mấy lần, mà như vậy máy bay sẽ rất chóng hỏng.
+ Thứ ba. Cuộc chiến trên biển. Ukraine với tư cách là một nước mà lực lượng hải quân của họ chỉ còn trên danh nghĩa (không còn tàu) nhưng lại phong tỏa Biển Đen đối với kẻ thù Nga của mình, và hạm đội Biển Đen của Nga chỉ còn năng lực cho vài tàu tên lửa ra bắn trộm rồi té gấp.
Như vậy xét tương quan ba khía cạnh chiến lược, hai khía cạnh đầu Nga luôn được đánh giá nhỉnh hơn, còn khía cạnh cuối cùng, vì không có tàu nên Ukraine vẫn bị cho rằng thua xa so với Nga. Câu chuyện không chỉ nằm ở chỗ đó, mà còn có một yếu tố nữa là chính trị một số nước châu Âu có xáo trộn, đồng thời cuộc chiến kéo dài quá lâu làm xói mòn sự ủng hộ của các nước châu Âu đối với Ukraine, mà hiện nay đã trở nên sống còn.
Vì vậy, những tin tức và bình luận tiêu cực về Pokrovsk thực sự có ý nghĩa của nó, chứ không phải lúc nào cũng “thuần tiêu cực”. Các thông tin xung quanh khu vực này được điều chỉnh một cách thành thạo và có chủ đích. Thứ nhất, những người trong cuộc là các chiến binh, sĩ quan… từ cấp tiểu đoàn trở xuống, mô tả tình hình rất nguy kịch, rồi rất nhiều kênh thông tin khác (khó kiểm chứng nguồn từ đâu ra, của ai…) bơm thêm vào cho câu chuyện phình to hơn.
Nó nằm trong bối cảnh Putler cũng không còn thời gian nữa, ép Gerasimov mà lão này chẳng còn mấy võ, võ mồm là dễ áp dụng nhất nên đánh được 1 phần thì hò hét 7, 8 phần. Tất cả đồng loạt làm cho các nhà quan sát, các quan chức… phương Tây ùn ùn kéo nhau lên truyền thông phát biểu toàn là “rất đáng báo động, nguy kịch lắm rồi”…
Cử tri các nước châu Âu trước tình hình đó, run như cầy sấy là cái chắc. Chẳng ai đi hoạnh họe các chính trị gia về việc ủng hộ Ukraine quá nhiều nữa. Chiến tranh đã trước ngưỡng cửa châu Âu.
Chỉ có mấy KOL Nam Quảng Tây hay hoắng huýt là tưởng thật. Tôi đã phân tích cùng quý vị rồi: tập trung 150.000 trong đó 50.000 tay lê, vây đâu 1.000, 2.000 hay 3.000 gì đó quân Ukraine, mà mãi không làm gì được. Chuyện có những cái “phi lý” nhưng ẩn giấu những hợp lý rất hay, mà không phải ai cũng hiểu được.
5. Nhận xét và kết luận
Cảm nhận rõ nhất của tôi trong giai đoạn này là… võ mồm hơi bị kinh. Đấm nhau 1 thì hô hét lấy 10 lần. Và cũng chẳng ai cấm ai được trong chuyện “tương kế tựu kế” “thừa gió bẻ măng”, nó thích tuyên truyền thì ta chiều.
+ Nhưng có những cái nguy kịch thực sự thì chẳng mấy ai để ý.
=> Bán đảo Crimea trước sau cũng đến giai đoạn gần như bị bỏ ngỏ, vì cái bọn dân Nga kéo đến sau 2014, đã rỉ tai nhau té dần, trước sau cũng hết sạch. Quân đội Nga ở đây như lũ lơ láo, nếu có biến thì không thể gọi đó là “lực lượng phòng thủ” được.
=> Một “bà hàng nước” người Nga tiếp xúc được một số nguồn cung đình kể: Đã đến giai đoạn không thể gặp được Putler. Hắn trốn mất, không ai biết hắn ở đâu một cách cụ thể, và hầu hết chỉ gặp hắn qua video-call. Các cuộc họp với bộ sậu mà có hình ảnh xuất hiện trên truyền thông, hầu hết chỉ là dàn dựng. Putler đã hết sức lo lắng cho số phận của mình.
Giả định rằng: Nếu Gerasimov chiếm được Pokrovsk trước 15/11 (còn 3 ngày nữa chứ mấy, ha ha), thì kịch bản kết thúc chiến tranh như thế nào còn… chưa ai biết. Trong khi đó với binh tình này, không hy vọng gì được vào chuyện Trump sẽ giúp Putler đặc biệt trong cái mong muốn… bỏ cấm vận. Đúng là già néo đứt dây, bọn tài phiệt đang cực kỳ tức giận với cái ngu này của Putler.
Chỗ này xin bình luận thêm một chút. Điều chúng ta phân tích về tính chiến lược của Pokrovsk. Nhiều nguồn, nhiều nhà bình luận cũng đều ầm ĩ lên về “vị trí chiến lược của Pokrovsk, nếu chiếm được nó thì đó là con đường chiếm nốt Donbas (với hai thành phố Kramatorsk và Slovyansk) cũng như cánh cửa mở vào tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, quân Nga đang ở cửa trên và sẽ chiếm được khu vực này trong vài ngày tới!” – Đúng là khen cho chết. Cần hỏi Putler, chiếm xong rồi thì đi đâu nữa? Hai năm qua có chiếm được Chasiv Yar đâu mà đòi Kramatorsk và Slovyansk?
Thực chất Pokrovsk với bọn Putler và Gerasimov, là một cái bẫy, chính xác là cánh cửa mở vào cuộc chiến không hồi kết. Mỗi một cửa ải như thế, lại ngốn của chúng tầm 100.000 “kiện hàng 200” và cả năm trời đánh nhau, thì đúng câu hỏi đặt ra cho tài phiệt phải là: “Nên đề nghị Putler chết kiểu gì” mới là đúng.
Năm nay lạnh muộn, đường đã cứng hơn chứ như chục ngày trước, Gerasimov mót mãi mới được 30 cái xe tăng cho xông vào mạn Myrnohrag, chạy ì ạch nhoằng cái bị đốt bố nó mất, tai họa. Tầm này có xe tăng cũng dễ dùng hơn, cơ mà chẳng thấy mấy. Hôm 10/11 anh em Ukraine đốt được 7 cái, hôm 09/11 được 5 cái, đến hôm kia hôm qua chẳng còn cái nào, đói mốc mồm. Cứ nghĩ thân phận quân đội của Gerasimov hiện nay, tôi với tư cách là fan cũ của quân đội Xô-viết, thấy ngượng bỏ mẹ lên í.
Tôi vẫn đồng ý rằng, Gerasimov có thể vẫn tổ chức một đợt tấn công nữa, nhưng còn phải chạy đua với thời tiết. Chục ngày tới Dnipropetrovsk còn ấm, tuần sau giữa trưa có ngày còn lên gần 20 độ, và có thể có mưa. Nếu không mưa thì tấn công cũng là thuận lợi, còn mưa thì chưa biết thế nào. Tuy nhiên nếu cố tấn công đến cuối tháng 11, sang tháng 12 lạnh hẳn mà đuối, vẫn không chiếm được thành phố, khi đó người Ukraine chỉ cần tăng cường HIMARS nện kho dầu ở phía sau, quân Nga rét thì bọn dừng lại chuyển sang phòng thủ có mà chạy hết.
PHÚC LAI 12.11.2025



No comments:
Post a Comment