Hoàng Quốc Dũng - Nước Pháp củ chuối (3)jeudi 13 novembre 2025
Thuymy
Nhắc lại sự kiện
Đêm 13 tháng 11 năm 2015, Paris - kinh đô ánh sáng - chìm trong địa ngục của khủng bố. Mười một tên Hồi giáo cực đoan, đứng đầu là Abdelhamid Abaaoud, từ Syria trở về đồng loạt mở chiến dịch giết người tàn bạo tại nhiều nơi.
Ngày hôm ấy bắt đầu như bao ngày bình thường khác - thậm chí còn vui vẻ hơn. Một buổi tối mùa thu dịu dàng: Các quán cà phê chật kín, tiếng cười vang khắp vỉa hè, bầu trời Paris trong trẻo. Ở Stade de France, hơn 80.000 người đang xem trận bóng giữa Pháp và Đức, có cả Tổng thống François Hollande trên khán đài. Paris khi ấy, tràn ngập ánh sáng và bình yên.
Nhưng 21 giờ 20, một tên khủng bố định vào sân vận động thì nhân viên an ninh phát hiện trên người hắn có bom. Bị lộ, hắn cho bom nổ luôn, làm một người chết. Tên khủng bố thứ hai cũng cho bom nổ tự sát. Ngay lúc đó, Paris bước vào một trong những đêm đen tối nhất trong lịch sử của mình.
Giữa trung tâm thành phố, tiếng súng nổ dồn dập ở những quán cà phê quanh khu République và Oberkampf. Những kẻ mang súng máy bắn loạn xạ vào khách ngồi trên vỉa hè - vào bất cứ ai. Tiếng kêu, tiếng kính vỡ, tiếng còi xe cứu thương vang rền khắp thành phố. Paris hoảng loạn.
Lúc 21 giờ 40, địa ngục mở ra ở nhà hát Bataclan, lúc đó có khoảng 1.500 người. Ba tên khủng bố xông vào, xả súng vào khán giả đang xem buổi hòa nhạc rock. Người ta chạy tán loạn, trốn sau ghế, gọi điện cầu cứu. Hơn hai tiếng đồng hồ, tiếng súng, tiếng khóc, và những khoảng lặng chết chóc xen kẽ nhau. Sau khi xả súng giết nhiều người, chúng bắt một số con tin mang lên tầng hai. Thỉnh thoảng lại đưa một vài người ra hành quyết.
Đến 0 giờ 18 phút, lực lượng đặc nhiệm tấn công. Họ tiến vào từng phòng, tiêu diệt ba kẻ khủng bố, giải cứu những người còn sống. Nhưng Bataclan đã trở thành địa ngục đầy xác người với biển máu, biểu tượng của thảm kịch nước Pháp.
Sáng hôm sau, con số chính thức được công bố: 132 người thiệt mạng, khoảng 400 người bị thương. Paris - thành phố Ánh sáng - đã tắt lịm suốt một đêm. Trong không khí lạnh giá đầu đông, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất lan khắp phố phường: sự bàng hoàng, hoang mang.
Những ngày sau đó, Paris sống trong nỗi sợ triền miên, tình trạng báo động tối đa. Các trường học, nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm văn hóa và nhiều nhà hàng, quán cà phê tạm thời đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động. Mọi người được khuyến cáo tránh tụ tập đông người, và lực lượng an ninh tuần tra khắp thành phố. Những ngày này, Paris như ngừng thở, phố phường vắng lặng, trong nỗi sợ khủng bố vẫn treo lơ lửng.
Chỉ đến 18 tháng 11 năm 2015, khi lực lượng đặc nhiệm Pháp tấn công một căn hộ ở Saint-Denis và tiêu diệt Abdelhamid Abaaoud, cơn ác mộng mới tan biến. Tên chủ mưu đã chết, và cùng với hắn là sự kết thúc của chuỗi ngày-đêm bị đe dọa khủng bố, khiến cả Paris gần như tê liệt.
Hôm nay, nước Pháp tưởng niệm 10 năm một cuộc khủng bố long trời lở đất với một củ chuối to đùng, không thể chấp nhận được.
Salah Abdeslam – kẻ khủng bố duy nhất còn sống sót
Trong số những kẻ gây ra vụ thảm sát, Salah Abdeslam là kẻ duy nhất sống sót. Bốn tháng sau, hắn bị bắt tại Molenbeek (Bỉ), nhưng từ chối khai báo, giữ im lặng suốt phiên tòa. Không một chút hối hận, không lời thương xót, hắn coi thường tất cả các nạn nhân và phiên tòa.
Trước mặt những cha mẹ mất con, những người thân mất người thân, hắn chỉ im lặng, hoặc biện hộ cho tội ác của mình nhân danh “một vị thần” mà hắn nói là đang phục vụ. Salah Abdeslam xứng đáng bị tùng xẻo cả ngàn lần. Tháng 6 năm 2022, Tòa án Pháp kết án hắn tù chung thân không ân xá - mức án nặng nhất trong luật pháp Pháp.
Thế nhưng bản án vẫn không thể xóa đi sự trơ trẽn của hắn. Trong phòng giam an ninh tối đa ở Vendin-le-Vieil, Abdeslam vẫn sống, ăn, ngủ, thở, được cho ăn, sưởi ấm, bảo vệ… Mới đây, người ta phát hiện hắn còn có máy tính và USB, cho phép tiếp cận lại tuyên truyền Hồi giáo cực đoan, và âm mưu tổ chức một vụ tấn công khủng bố mới từ trong tù. Hắn được cấp một máy tính với mức truy cập internet hạn chế để theo học một cái gì đó. Sau đó người tình của hắn đã lén lút mang USB vào cho hắn…
Nói cách khác, kẻ từng tham gia giết 132 người, nay vẫn tiếp tục hoạt động tội ác sau song sắt. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra? Làm sao người ta có thể để cho biểu tượng của khủng bố Hồi giáo sử dụng máy tính? Công lý còn ý nghĩa gì nữa, nếu nó cho phép kẻ sát nhân tiếp tục đe dọa người sống?
Trong khi hàng trăm gia đình vẫn khóc thương người thân, hắn vẫn sống yên ổn dưới sự bảo vệ của Nhà nước, bằng tiền thuế của dân - có quyền lợi, được chăm sóc y tế, ăn uống đủ chất, và tiếp cận công nghệ.
Đó không còn là công lý, mà là trò hề của lòng thương hại. Đúng, một xã hội dân chủ phải công bằng hơn kẻ thù của mình. Nhưng khi lòng bao dung quá đáng biến thành yếu đuối, ngu xuẩn, nó quên đi nỗi đau của các nạn nhân, trở thành sự xúc phạm đối với ký ức của những người đã chết.
Người Pháp không đòi trả thù, nhưng không thể tiếp tục cái kiểu “nhân đạo tự sát”. Người ta vẫn hỏi vì sao phong trào cực hữu phát triển mạnh mẽ ở Pháp. Phải chăng chính những nghịch lý như thế này - cái thứ “nhân đạo tự sát” ấy - mới là nguyên nhân sâu xa nhất?
Người ta hay phàn nàn đủ chuyện quái đản ở Đông Lào về công lý. Thú thật, ở sứ Tây này chẳng thua gì - chỉ khác là quái đản được đóng dấu "hợp pháp" và đi theo chiều ngược lại. Một bên thì man rợ quá đáng, một bên thì bao dung kiểu dở hơi.
HOÀNG QUỐC DŨNG 13.11.2025




No comments:
Post a Comment