Friday, June 2, 2023

Nếu phải đấu tranh, tôi sẽ đi cùng người bán bún
Đỗ Hoàng Diệu
2-6-2023
Tiengdan

Tôi có đọc về vụ giám đốc Lê Thị Dung bị tòa xử 5 năm tù nhưng không quan tâm đến mức phải cất công tìm hiểu.

Nếu tự gán cho mình “nghĩa vụ” phải viết gì đó, tôi sẽ viết về vụ người bán bún Bùi Tuấn Lâm mới bị kết án 5 năm 6 tháng tù.

Ảnh: Cô Lê Thị Dung (trái) và “Thánh rắc hành” Bùi Tuấn Lâm (Phải).

Vì sao?

Bà Dung là cô giáo nhưng cũng là giám đốc, người có chức có quyền, đứng trong hàng ngũ của Đảng như ông bác sĩ Tuấn tim. “Tổ chức” cần bảo vệ người của họ. Còn anh Lâm chỉ là dân đen, như tôi, như mấy chục triệu người Việt thấp cổ bé họng khác.

Giả dụ án của bà Dung là án oan do nội bộ đấu đá nhau, do cấp trên quyết triệt hạ bà thì tổ chức có người này người khác, những con gà trống đẹp đẽ hay rao giảng luân lý trong tổ chức nên đứng ra mổ – nuốt các con sâu đang làm rầu nồi canh của họ. Vả lại, người trong tổ chức “thanh toán” nhau đâu phải chuyện lạ, đã và đang xảy ra như cơm bữa từ trung ương tới địa phương, từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21.

Giả dụ bà Dung có tội, dù chỉ thất thoát một triệu cũng là tội. Một ngàn tỷ cũng là tội, một triệu cũng là tội. Nếu thấy những người ăn ngàn tỷ lại được xử nhẹ hơn bà Dung, có lẽ chúng ta nên “đấu tranh” để có một phiên tòa khác xử đúng tội họ như đang “đấu tranh” giảm tội cho bà Dung.

Còn anh Lâm, tổ chức của anh là nhân dân, đối tượng mà cáo trạng cho rằng đã bị anh Lâm xâm phạm. “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân và gây hoang mang trong nhân dân”. Nhân dân, ai đã hoang mang vì hành động đi biểu tình chống Trung Quốc, vì bắt chước thánh rắc muối làm thánh rắc hành của anh, sao không lên tiếng?

Tôi không nói không nên đấu tranh cho bà Dung. Đó là quyền của bạn. Tôi chỉ bày tỏ rằng nếu phải đấu tranh, tôi sẽ đi cùng người bán bún, vì “mẹ tôi là nông dân, tôi sinh ra ở nông thôn” và không nằm trong “tổ chức”. Nhưng dạo này tôi bận nấu cơm với dọn nhà, tôi chán FB nên tôi im lặng.

No comments:

Post a Comment